CHƯƠNG 15: HỒI ỨC- BẠN CÙNG GIƯỜNG

Mưa: chỉ đơn đơn giản là bạn ngủ cùng một giường thôi.
--------------
"Này! Thay đồ cái đac rồi mới lên giường chứ "
"Ngủ đi...."
.......
'Đại ca à, anh có biết bây giờ là chín giờ sáng không ? Ngủ gì mà ngủ, thật là....' Vương Nguyên thầm nghĩ. Cậu thử cử động một chút thì Vương Tuấn Khải lại kẹp cậu chặt hơn. Cuối cùng cũng rút được tay ra không ngừng đánh 'Bộp! Bộp'
vào lưng hắn.
"Cậu thả tôi ra được không? Tôi sắp bị cậu ôm đến ngạt thở rồi"
Đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cảm giác như có cái gì đó liên tục đánh vào lưng hắn. Vương Tuấn Khải mới lờ mờ mở mắt, bắt lấy cánh tay của cậu. Đồng thời thấy được ánh mắt như thể muốn đục vài lỗ trên người hắn của cậu.
"Buông tôi ra!"
Vương Nguyên quát.
"Ngủ đi"
'Lại là câu đó anh không có câu mới à' cậu thầm nghĩ. Chợt thấy phần gáy của cậu chợt nhói lên rồi mọi thứ từ từ chìm vào bóng tối. Trước khi ngất đi cậu thoáng nghe được hắn nói
"Cậu lẽ ra không nên......."
Phần còn lại thì không nghe được nữa. Giọng nói này khác với giọng ngáy ngủ lúc trước nói có thêm phần trầm hơn và lạnh lẽo hơn
.................
Khi cậu mở mắt ra đã khoảng năm sáu giờ chiều. Vương Tuấn Khải vẫn còn đang ôm cậu mà ngủ li bì. Giờ mới để ý, nhan sắc của hắn quả không phải là dạng vừa. Ngũ quan cương nghị, nam tính như tượng được tạo ra từ một vị thần Hi Lạp cổ. Chỉ tiếc là hắn đang ngủ nên không thấy được đôi mắt của hắn, lúc đầu nếu nhìn thoáng qua đã thấy anh tuấn thì nhìn kĩ sẽ thấy còn có thêm phần cao lãnh, cậu đứng hình mất vài dây rồi mới hoàn hồn vừa vùng vẩy vừa la hét
"Thả! Thả tôi ra, tên biến thái, đại sắc lang"
Nhờ âm thanh "thánh thoát" của cậu, hắn mới tỉnh ngủ mà buông cậu ra. Bị hắn ôm ngủ mấy tiếng liền nên chân tay đều bị tê hết, vương vai xoa bóp một chút rồi mới nhìn hắn. Mới tỉnh ngủ nên hắn hơi mơ mơ màng màng, hắn hỏi cậu:
"Cậu ngủ được không ?"
Mài cậu không khỏi giật giật
"Đại ca, anh đánh tôi ngất ôm tôi như gối mà anh...."
'Ọt~ọt~'. Cậu chưa hết câu thì bụng cậu đã đánh trống. Cũng phải thôi từ lúc trưa đến giờ cậu có ăn gì đâu. Vương Tuấn Khải đi xuống lầu, cậu không khỏi lén nhìn theo, lúc xuống gác rồi hắn mới ngước lên hỏi cậu
"Cậu có đi ăn không ?"

----------------------------
Mưa: Lại thêm một năm nữa rồi. Không đi được cùng các anh lúc đầu nhưng có thể đi cùng các anh sau này
....................TFBOYS I 💜 U.......................

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro