Hồi 10: Đối thơ



Tất cả đều rất náo nhiệt, mọi ngừoi tụ tròn xung quanh một gian hàng đố thơ. Nhất là để xem đối thơ hay, nhì lại là để nhìn qua hai nam nhân cao lãnh đang ung dung đứng phía trong.
Một người hắc bào cao lãnh lạnh lùng, trên gương mặt luôn toát lên vẻ thâm sâu khó lường, kẻ còn lại lại mặc Bạch y, bên hông đeo một miếng ngọc bội khí thế hiên hang. Quả không hổ danh là tuyệt sắc nam nhân.

.
- Aiza vị hai công tử này thật là tài hoa uyên bác, chẳng mấy chốc đã đối lại hơn 9 câu của ta.
Một lão già chạc tầm 70 tuổi, nhìn sơ thì có vẻ là chủ của gian hàng này.
- Câu thứ 10 này nếu ai đoán được thì tất cả giải
thưởng sẽ thuộc về người đó.
Ông lão hô to khiến ai nấy đều háo hức không thôi



"THIÊN VÔ TAM NHẬT VŨ, NHÂN VÔ NHẤT THẾ CÙNG."

Câu đối sau cùng được thả xuống, ai nấy đều nháo nhào,
- câu đố này có phải là quá khos không
- coi bộ lão gia này nhầm rồi
- một câu đố khó như vậy chẳng khác nào làm khó chúng ta.
- aizza khó quá mất vui rồi.
.
Lão già thấy mọi người xung quanh bàn tán về câu đối khó quá mức mà bật cười.
- Mọi người bình tĩnh, ta đoán đã có người trả lời được câu đối này. Vậy ai trả lời được nào.
.
Nam nhân áo trắng lúc nãy còn đang định mở miệng bỗng dưng có một giọng nói cắt ngang lời.
.

"PHONG NIÊN MẠC VONG KHIỂM NIÊN KHỔ, BÃO THỜI MẠC VONG CƠ THỜI NAN"
.
Giọng một nữ cất lên lanh lảnh từ phía sau đám đông. Ai nấy đều hiếu kì liền quay lưng lại, lúc này đã thấy một nữ tử gương mặt thanh tú, trên tay còn cầm một thanh kẹo hồ lô. Trên gương mặt nàng nhoẻn một nụ cười rất tươi. Rồi đưa tay về phía Lão già ban nãy.
- Mau đưa tiền thưởng cho ta.
.
Nam nhân áo trắng nhìn thấy nàng lại hơi nhíu mày, ánh mắt lộ rõ vẻ hiếu kỳ. Rõ ràng hắn và hoàng huynh đến đây trước, không những vậy còn chơi từ những câu đầu tiên, đến câu cuối lại bị nữ nhân này hẫng tay trên.
- Chúng ta đi
Giọng nam trầm ấm của nam nhân mặc Hắc bào vang lên.
Chưa kịp bước đi lại bị lời của nô tỳ thân cận nữ nhân kia lọt vào tai.
.
- Tiểu thư ơi, chết rồi chết rồi Quốc Công à không Lão gia cho người tìm đến rồi.
.
Dứt lời Tiểu Ngọc liền nắm lấy tay áo của Khiết Lan mà kéo kéo. Lúc này Khiết Lan mới giật mình, nãy giờ lo đi đổi thưởng mà quên mất lần này rời phủ vội vàng không cải trang, nhất định đã bị ám vệ của phủ phát hiện về bẩm báo với cha, có lẽ vì vậy mà người đã mau chóng tìm đến đây.
.
- Mau, đi thôi.
.
Khiết Lan lấy lại bình tĩnh sau đó lẻn vào đám đông kéo theo Tiểu Ngọc mà rời đi.
Hai người họ đi qua các con hẻm sau đó chạy về phía Nam thành, ở đây ít người qua lại, chủ yếu là nam nhân đi kiếm hương sắc ở các khuê lầu, bù lại từ chỗ này nhìn ra có thể thấy được cả Tư Lộ Hà, dòng sông chảy bắc ngang qua Kinh thành.


Hai người họ đi lên chỗ cao nhất, ngắm nhìn sẽ thấy toàn cảnh Kinh thành tráng lệ vào mắt.
Khiết Lan thấy hơi lạnh liền rùng mình nhẹ, Tiểu Ngọc thấy vậy liền vội vàng cầm tiền thưởng ban nãy chạy đi mua một tấm áo khoác cho cô. Ban nãy chạy trốn người của phủ nên đã dùng áo khoác có sẵn đánh lạc hướng. Lúc này lại quá lạnh, Khiết Lan hơi run nhẹ, hai tay hơi nắm chặt phần áo.
.
- Azzy Tiểu Ngọc sao còn chưa quay lại.
.
Vừa nói dứt lời lại cảm thấy có một hơi ấm tràn về từ phía sau. Một thân ảnh cao lớn đang dùng tay khoác nhẹ lên vai nàng một tấm áo khoác lớn màu đen được thêu một cành lê vô cùng tỉ mỉ
Nhìn thoạt qua cũng biết ngươig này nhất định gia cảnh không hề tệ.
- Thân là cành vàng lá ngọc, Lăng tiểu thư không nên để bản thân bị cảm lạnh được.
Giọng nam trầm ấm đầy mị lực vang lên.
- Đã để Điện Hạ hạ cố lưu tâm, đây chính là phúc phận của Tiểu Nữ.

Khiết Lan tỏ ra vẻ kính cẩn, ánh mắt cũng không còn nét tinh nghịch như ban nãy mà đổi lại chỉ có sự nhu mì của một nữ tử bình thường.
.
- Nàng biết ta là ai?
.
- Bẩm điện hạ, thân là Nhị Hoàng Tử nổi bật hơn người. Tiểu nữ ban nãy là đã nhận ra ngừoi trong lúc đối thơ.
.
- Nàng từ đầu đã nhận ra ta và Mạn Hải ở hội đèn đối thơ, vậy mà vẫn ra mặt giành mất một câu chốt hạ của đệ ấy.
.
- Điện Hạ xin lượng tình  vì hôm nay rời phủ có chút vội vàng nên không mang theo ngân lượng. Lại là làm phiền đến Nhị Hoàng Tử nhường cho câu cuối.
.
Khiết Lan khẽ cúi đầu, gương mặt nàng không dám nhìn thẳng vào mắt người này. Hắn là Nhị Hoàng tử của Nguyên Quốc này, mà tương lai có thể đc lập thành trữ quân một bước trở thành Đông cung Thái Tử. Nàng vẫn là nên không đụng gì tới hắn.
.
Ánh mắt Người ngày ẩn chứa một tâm tư mà chẳng ai có thể đọc được. .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro