Hồi 105: Lòng ta
Trở về lại dịch quán, Khiết Lan tiến vào phòng liền thấy U Nhược cùng Tề Kha lo lắng ngồi đó.
Thấy nàng bình an vô sự cả hai mới buông bỏ được vẻ mặt lo lắng vừa rồi.
- Tỷ, người đi đâu, tại sao lại không thông báo, hại ta cứ nghĩ..
- A Lan, muội thật sự khiến bọn ta không yên cả đêm đấy.
.
Thấy cảnh tượng trước mắt, Khiết Lan trong lòng lại có một cảm giác ấm áp trỗi dậy, thật ra nàng vẫn luôn cảm thấy trong tim luôn là một nỗi cô đơn vô hình, nhưng khi đối diện với họ, nàng lại cảm thấy vô cùng an lòng.
.
- Ta... ta chỉ là đi đến Minh Vương Phủ một chuyến..
Nghe đến ba chữ Minh Vương Phủ , lòng Tề Kha lại dường như có chút kích động, Hắn nhẹ nhàng che đi bàn tay đang siết chặt dưới ống tay áo.
- Muội đã gặp lại Minh Vương sao?
.
-Umm, ta đã gặp lại ngài ấy, chỉ là..
ngài ấy dường như đã biết chuyện ta còn sống từ lâu, có điều vẫn là âm thầm không nói..
.
Tề Kha bật cười, người lại từ từ ngồi xuống bàn, tiện tay lại rót một chén trà...mớ cảm xúc của hắn giờ vô cùng khó che dấu được ánh mắt người khác.
- Thì ra Minh Vương đã gặp muội,... vậy A Lan.. muội thế nào?
.
Khiết Lan quay người, dựa vào ghế tựa lưng, tay lại bất giác xoa lên phần lằn trên ngón đo dây đàn Bạch Ngọc chạm vào.
Ánh mắt lúc này vẫn là một cảm giác không rõ nên làm gì mới đúng.
- Gặp lại, nhưng không hiểu sao lần này lại có một cảm giác mất mát rất lớn.. cảm giác Muội đã bỏ lỡ gì đó.
.
- Tỷ tỷ...
U Nhược nén đi tiếng gọi, chỉ âm thầm đứng đó, trên gương mặt đã hiện ra nét thấp thoáng phiền muộn. Sau đó cũng Nhanh chóng rời khỏi phòng, bên trong lúc này chỉ còn hai người bọn họ..
.
Hương gió cuốn theo vài hơi lạnh men theo cửa sổ tiến vào phòng..
.
.
Trên chiếc bang cả hai ngồi đối diện nhau, Tề Kha lúc này nắm chặt ly trà trên tay, mái tóc trắng như cước cũng theo đó mà thoáng bay nhẹ. Đôi mắt Tề Kha cũng mang theo đó một xúc cảm không rõ tên..
.
- A Lan, ... đối với muội những năm qua ta... liệu..có thể..ở bên muội.
Lời nói của Tề Kha chư dứt đã bị ngay lập tức Khiết Lan ngắt giọng..
- Tề Huynh,.. ta xin lỗi, ... có lẽ chỉ có thể xem huynh là ca ca của ta... những chuyện khác chưa từng nghic đến...
Cánh tay dừng lại trên không, ly trà trên tay cũng theo đó mà có chút trao đảo..
.
Trong Tâm trí Tề Kha như chạy lại ký ức cũ xưa..
Là lần hắn cứu nàng cùng Phi Dạ dưới hố sâu trên núi thương lĩnh năm đó, hay là lần hắn bắt gặp những giọt nước đau đớn khi độc tố khi xưa phát tác, cũng có thể là năm đó được sống cùng nàng ở Nguyên Căn, được thấy nữ nhân hồng y đứng trước sân đợi hắn đến đưa thuốc, càng không quên được thân thể lạnh lẽo nằm trên tay hắn khi tận mắt nhìn nàng vì người nàng yêu mà hy sinh bản thân hết lần này đến lần khác.. sau cùng vẫn là đợi đến khi nàng trùng sinh trở về, hắn vẫn âm thầm trở thành phụ tá bên cạnh chăm sóc nàng... ở bên nàng lâu như vậy.. vẫn là không thể đổi lấy một tấm chân tình...
Tề Kha dần nhận ra, dù có chuyện gì đi chăng nữa , dù cho giữa nàng và hắn có còn xảy ra muôn vàn câu chuyện thì vẫn không thể đánh bại hai chữ duyên phận giữa nàng và Phi Dạ.
.
.
Tề Kha Lúc này mới cất giọng nói tiếp.
.
- Có chuyện này lẽ ra ta nên nói với muội từ lâu, nhưng có lẽ do bản thân ta muốn muội không biết có lẽ vẫn là tốt nhất nên vẫn chần chờ rồi sau cũng là vẫn giữ im lăng đến bây giờ.
.
Khiết Lan như dự cảm được môt bí mật sắp được hé lộ, cả người nàng như chạy qua một dòng điện.
.
- Thật ra có vô vàn thứ ta dấu muội, nhưng có lẽ chuyện này sẽ là chuyện đầu tiên ta cho muội biết.
.
..Muội còn nhớ năm đó sau khi rời đi chúng ta nhất quyết phải tìm và hái được đoá Bạch Liên đó, 1 là vì giải độc cho Muội hai cũng có thể điều chế ra bách hoàn dược phẩm.. nhưng có lẽ muội không biết nhưng thật ra người hái đoá Bách Liên Hoa ngày trước là Phi Dạ chứ không phải do ta..
Ngày đó muội bỏ đi, Minh Vương sau khi điều tra cũng đã biết là muội lừa hắn, sau vẫn chọn cách giữ bí mật, Hắn theo chúng ta lên núi một đường bảo hộ an toàn khỏi bọn cướp phục kích hay lâm tặc rình mò.., sau cùng muội vì kiệt sức mà bất tỉnh, Mà đoá hoa khi hái phải dùng chính máu của bản thân để tế thần, không những vậy suy nghĩ phải không có chút tạm niệm mới có thể hái. Là Phi Dạ dùng máu của mình mà giúp muội hái xuống, ...vốn chuyện này vẫn là một điều ta luôn đau đáu trong lòng... Nhưng A Lan.. Phi Dạ thật sự từ trước đến giờ vẫn là một lòng với muội... còn ta.. có lẽ không bao giờ có thể thay thế được điều đó.
.
Ánh mắt hắn thống khổ, nói ra chuyện này vốn chẳng hề dễ chịu đối với người như hắn, vốn ngoài chuyện này hắn còn hàng vạn chuyện giấu nàng .... là chuyện của trước kia làm sao hắn có thể một lần kể hết.. mà thậm chí những năm qua ở cạnh nàng.. hắn vẫn chẳng thể biết được Khiết Lan mà hắn đem lòng yêu là nàng của trước kia hoà nhã tinh khiết như sương mai hay Thông minh sắc sảo như gió đêm như hiện tại...
Có điều khiến hắn yên tâm nói ra chính là vì hắn biết, Phi Dạ là một lòng với nàng dù là trước kia hay hiện tại, dù cho có chuyện gì xảy ra hắn vẫn luôn xuất hiện ở đó ... bảo hộ nàng , âm thầm chăm xóc nàng..
Đúng, có lẽ Tề Kha sẽ không đánh thắng được hay chữ Thiên mệnh...
Rõ đây là ý trời an bài...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro