Hồi 110: Thái Độ

Biệt Viện ngoài thành..
.

Trải qua nửa canh giờ.
Chỉ còn vài hạt mưa còn đọng lại trên những tán cây ngoài viện.
.
.
.
Mà Lúc này ở Biệt Viện bên ngoài thành Bắc Cảnh, Khiết Lan cũng từ từ tỉnh dậy sau cơn mê vừa rồi.
Đột nhiên hai dòng lệ ấm nóng chảy dài xuống gò má.
Nàng đưa tay lên quẹt đi lại bất giác mỉm cười.
- Nhớ rồi, thì ra .. là ta đã quên đi lâu như vậy.
.
Khiết Lan nói nhỏ, gương mặt liền trở nên vô cùng vui vẻ.
Vừa rồi, đại sư vì muốn phá bỏ thương linh thuật mà vô tình đã để cả hai Khiết Lan hoà hợp thành một, mọi kí ức đều oha lẫn, mà trong đó rõ nhất vẫn là sợi tình cảm sâu đậm với Phi Dạ.
.
Nàng cảm dường như cảm nhận được một luồng suy nghĩ nữa, những cảm xúc những kí ức dường như hoà vào nhau khiến cho bản thân có chút hỗn loạn..
.
Bên ngoài nghe có động tĩnh, Tề Kha cùng Cơ Viêm Đại sư đã tiến vào..
.
- A Lan..
Tề Kha cất tiếng định gọi tên, xong lại âm thầm nuốt vào cổ sau đó mới cất giọng gọi cho đúng..
- Hoạ Lam Trưởng Công chúa..
( Đây chính là tước hiệu mà năm xưa khi trở về Nguyên Căn tìm thân phận mà hoàng đệ đã từng phong cho nàng)
Khiết Lan lúc này vốn đã nhậnn thức được tất cả mọi chuyện, âm thầm gật đầu rồi bước xuống gường. Nàng đến gần chỗ Tề Kha
- Những năm qua là đã vất vả cho Tề Kha Đại Nhân rồi.
.
Tề Kha im lặng, giọng điệu quả nhiên chính là Khiết Lan năm đó ở Nguyên Căn cùng hắn, quả nhiên thương mLinh thuật đã bị gờ bỏ phong ấn.
.
- Thật sự, là đã nhớ lại tất cả sao? thật.. sự sao
Ánh mắt Tề Kha thật sự có chút lưu luyến không rời.
Khiết Lan xoay người, ngước ánh mắt nhìn về phía nam nhân trước mắt. Nàng cất giọng nói trong trẻo hệt như tuyết đầu mùa.
- Tề Kha đại nhân, những năm qua ngài thật sự đã vất vả rồi. Dù cho đối với ta, từ đầu đến cuối chỉ có thể phụ lòng ngài, nhưng ta thật tâm vẫn hy vọng, ..
.
Không đợi nàng dứt lời, Tề Kha lập tức cắt ngang.
- A Lan, ta vẫn có thể gọi như vậy đúng không.?
.
Khiết Lan chỉ mỉm cười gật đầu, có lẽ đây là thứ duy nhất nàng có thể cho hắn. Mặc dù hiểu rõ tình cảm của Tề Kha dành cho mình, nhưng Khiết Lan không thể làm gì khác. Nàng biết rõ bản thân mình có ai.
.
.
-------------------------------------------
.
Yến Tiệc đã bắt đầu đón những vị khách đầu tiên, dù trải qua một cơn mưa lớn, nhưng quả nhiên như dự liệu những người nhận được thiệp mời đều gần như có mặt đông đủ.
.
Nhìn đoàn khách hối hả vào phủ, trong lòng Phi Dạ lại có chút thấp thỏm. Hắn biết nàng nhất định dùng thân phận Mộc Lan công tử để xuất hiện.

Sát Dĩ Xuất hiện từ phía sau, đem theo một mật báo.
- Vương Gia, đúng như dự đoán, Tống Vương của Nguyên Căn thật sự có dính dáng đến chuyện thu mua vũ khí số lượng lớn của Mộc Lan Tự. Mật tin báo về hắn thật sự đã mua hơn binh khi mới cùng 10 ngàn tuấn mã từ chỗ Mộc Lan Tự.
- Quả nhiên , Nguyên Căn Vương đã có bước tính trước, lần này còn đặt biệt gửi mật thư như vậy. Có lẽ không thể không ra mặt.
.
Phi Dạ đứng trầm ngâm một lúc, hắn lại quyết định đến đại sảnh, chắc hẳn số người đến tham dự yến tiệc cũng sẽ không ít.
.
-----
Tại đại sảnh vương phủ, nô nức tiếng nói chuyện của các đại nhân cấp lục phủ cũng xuất hiện, nhiều người còn mang theo cả ái nữ, hy vọng có thể một bước đẩy người về Phía Vương gia.
.
Phi Dạ xuất hiện bình thản giữa tâm điện, hắn ngồi đó cùng bá quận vương cùng một vài vị quan hộ bộ, ai nấy đều vui vẻ nói cười.
.
Không ít kẻ còn nịnh bợ, tỏ ý lòng thành hy vọng Phi Dạ có thể khiến cuộc sống của kẻ đó có thêm chút danh vọng. Cũng không ít người vì không thể kiên nhẫn liền đẩy con gái đến hành lễ, hy vọng lọt vào mắt xanh quả Phi Dạ.
.
Đúng là những cô nương này có chút nhan sắc nhưng đối với hắn người đẹp nhất, thông minh nhất chỉ có thể là Nàng mà thôi.
.
.
Trong khi mọi người đang trò chuyện rôm rả, bên ngoài lại có một tiếng truyền chỉ lớn thì tên thái giám .
Đi theo sau Tên thái giám chính là Từ Hàn Vân.
.
Vừa bước vào trong điện chính, tên thái giám này liền khiến Phi Dạ nhận ra, đây chẳng phải là người ở cạnh Phi Hoành sao.
Người này vừa bước vào, cả  điện đều phải hành lễ trước ý chỉ của Hoàng Đế.
.

Tất cả mọi người kể cả Phi Dạ đều phải cuối người nhận chỉ.
.
- " Minh Dạ Vương lãnh chỉ, thuận theo thiên thời địa lợi, tình cảm đậm sâu giữa Minh Dạ Vương và Từ Tiểu Thư, Hoàng Thượng tuyên chỉ, ban hôn, Tuy nhiên hiểu được tấm lòng son sắt của Minh Dạ Vương Với cố Vương Phi Hoàng thượng hạ chỉ, phong Từ Hàn Vân Thành Trắc Phi. Vị Trí Vương Phi sẽ không bị thay thế. . Minh Dạ Vương Lãnh Chỉ."
.
Ánh Mắt Phi Dạ có chút hơi nhăn lại, rõ là biết Phi Hoành sẽ ép tới mức đường này, chỉ là không nghĩ đến chuyện này sẽ nhanh như vậy. Xem ra lần này hắn nhất định không thể cự tuyệt.
- Thần ..Lãnh Chỉ.
Người trong điện âm thầm đều có tính toán riêng.
.
.
------
- Vị trí Vương Phi đó hay là để ta ngồi là hợp lý nhất...
Một giọng nói quen thuộc cất lên..
Mọi ánh mắt dường như đổ dồn về phía đó. Khiết Lan mặc trên mình một bộ y phục trắng tinh khiết dường như một mỹ nhân bước ra từ trang sách.
- Đây là..
- Thật sự là nàng ta sao..
- Có lẽ nào là nàng ấy thật sự.
.
Mọi người dường như cũng đứng hình theo.
- Thật sự là nàng ta... Nàng ta là Lăng Khiết Lan... nàng ta còn sống.
- Vương phi còn sống ư... không lẽ nào..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro