Hồi 50: Không nỡ


----------------------------------------------------------
Ánh mắt Phi Dạ vẫn không rời khỏi phía chân cầu thanh mà nàng vừa đi khuất, hắn trầm mặc một lúc lâu.

.
.


- Tiểu thư,.. người là ăn chút gì đi, sức khoẻ người đang không tốt, đi đường cũng đã mấy ngày, nếu không ăn ngày mai chúng ta thật sự không thể đi tìm Minh Hương tỷ tỷ đâu, Tiểu thưuu người mau ăn chút gì đi.
.
- Tiểu Ngọc muội đem ra đi, ta không muốn ăn, ta muốn đi nghỉ.
Nói rồi nàng quay lên gường, trùm nửa tấm mền lên đầu.
" Các người thật sự nhẫn tâm, ác độc, tại sao có thể vứt bỏ Minh Hương tỷ tủ chứ, rõ đã hứa sẽ bảo vệ tỷ ấy,... nhưng.. lúc nãy ta có nặng lời với ngài ấy quá không nhỉ, dù gì ngài ấy cũng là vương gia., sau này còn phải lo rất nhiều chuyện.. ta không thể trách ngài ấy được. .. phải không ??"
Trong lúc nàng suy nghĩ lung tung lại có tiếng mở cửa, và bước vào.
Tay nàng tung chiếc mền ra trên miệng còn càm ràm khó chịu.
- Ta đã bảo muội ta không ăn mà..mà.. Vương gia, sao ngài lại ở đây?

- Tề Kha thật sự không cho ta ở cùng, ta ta ở đây được không?
- Không được, bổn cô nương nói là làm, nhất định không ở chung phòng với kiểu nam nhân không từ thủ đoạn như người.
Khiết Lan vẫn ngồi đó, hai tay khoanh ngang ngực lắc đầu liên hồi.
.
- Nhưng thật sự ta không còn chỗ nào để ngủ nữa.
Phi Dạ vừa nói vừa chụp lấy tay nàng, một tay nắm chặt tay một tay ôm eo nhấc bổng nàng lên.
Hắn xoay một vòng, cảnh tượng như trôi qua rất nhẹ nhàng. hai ánh mắt nhẹ nhàng chạm nhau.
Mắt nàng rất đẹp, giống như một viên trân trâu vậy.
.
- Vương gia.. người đang làm gì vậy... ta là ta vẫn chưa hỏi ngài vì..
Phi Dạ lại ngắt nàng bằng một nụ hôn nhẹ lên môi.

Mọi thứ dường như đóng băng lại ngay khoảnh khắc này.
Trong tâm trí Khiết Lan đã không màng đến những điều nàng vừa nói nữa...
.
- Nha đầu, cũng không chịu nghe ta giải thích.
Phi Dạ véo má nàng, rồi lay lay chiếc má nói.
- Mạn Hải và Mạn Ly công chúa chỉ là giả vờ thôi, Mạn Ly vì muốn rời khỏi Tây Vực nên đã nhờ bọn ta giúp đỡ. Nàng ta cũng đáp lại bằng ba vạn binh mã. Chỉ cần sau 1 năm lập tức có thể hưu thê. Mạn Hải vốn đã định bàn trước với Minh Hương, thật không ngờ Minh Hương lại bị dại công chúa Tịnh Tâm dịch dung. Nên mới xảy ra cớ sự này. Mạn Hải không thể ở lại kiếm Minh Hương nên giao phó cho ta. Ta biết rõ đệ ấy, từ nhỏ đã rất thích Minh Hương. Nhất định sẽ không thay lòng.
.
Khiết Lan thấy lời nói của Phi Dạ có phần đúng, Hắn và Mạn Hải không phải người binhg thường. Đều là dòng dõi tôn quý. Nếu đổi lại là nàng nàng cũng sẽ làm vậy.
- Nhưng .. ta nghe lúc trước là người và Cha Mạn Hải công tử.. đã ra tay với Trần Gia, cả nhà Minh Hương một đêm đều đã bị giết.. chuyện này..
- Chuyện này .. là lỗi của ta, Trần Thái Sư là người tốt, lần đó rơi vào hiểm cảnh. biết rõ bị vu oan nhưng vẫn một mực tôn nghiêm. Ngài ấy từng nói ngài ấy không trách ta, chỉ mong hãy bảo vệ Minh Hương và đệ đệ ruột của muội ấy.
- Chuyện này sao ta chư bao giơ nghe Minh Hươnh nói về đệ đệ củ Tỷ ấy.
- Minh Hương không biết chuyện, sau khi cứu đệ đệ của muội ấy, ta không kịp trở lại, lúc trở lại đã phát hiện Minh Hương đã bị bán vào Kỹ Viện. Mạn Hải biết rõ nội tình nên không oán trách ta và phụ thân đệ ấy.
.
- Vậy Đệ đệ của Minh Hương hiện tại đang ở đâu ?
.
- Trần Thái Sư tuy được giải oan, nhưng tai mắt khắp nơi, ta vẫn chưa thể để đệ ấy xuất hiện.. thời cơ thích hợp sẽ tiết lộ.
.
- Thì ta ngài còn có nỗi khổ tâm như vậy, là ta trách nhầm rồi.
Khiết Lan dịu xuống hai tay nàng nắm chặt, đôi mắt hơi buồn.
- Nha đầu, mau đi ngủ, ngày mai chúng ta đến tìm Minh Hương, Sát Dĩ đã tìm ra chỗ ở muội ấy rồi.
.
.
---------------------------------------------------------

.
- Vết thương vừa lành được một chút, ta nghĩ nơi đây không an toàn nữa, ngươi mau đi đi.
- Người nói vậy là ý gì, tại sao lại không an toàn.
Minh Hương ngồi dậy, vết thương nàng tự mình đâm vẫn còn âm ỷ rất đau. Mặc dù không còn muốn tự vẫn nữa nhưng lúc này tinh thần nàng vẫn kiệt quệ đến mức khó tả.
.
- Ta phát hiện, gần đây luôn có người theo dõi nhòm ngó, e là có ý đồ không tốt muốn nhắm vào ngươi. Tuy lão có đặt nhiều bẫy xung quanh đây, nhưng nhất định vẫn không an toàn, một khi phá được chúng ta sẽ không dữ nổi mạng

Có khi nào là nhóm người lần trước bắt nàng đã phát hiện ra nàng còn sống mà đuổi cùng giết tận. Minh Hương suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
- Ta sẽ rời đi ngay, người bọn chúng nhắm đến là ta, nếu còn chần chừ nhất định cả hai người chúng ta sẽ k giữ nổi mạng. Mạng này của ta là do lão bà bà cứu. Ơn này nhất định không quên.
- Cô Nương, thù nhà nhất định phải trả, an tâm dưỡng bệnh sau này nhất định sẽ gặp lại. Ta sẽ đưa cô nương rời đi bằng mật đạo sau bếp. Đi thẳng sẽ tới một con sông. Từ đó gặp một lái phu, đưa hắn ba đồng bạc trắng này, nhất định hắn sẽ đưa cô nương xuôi dòng mà rời đi. Sau này có duyên nhất định gặp lại.
- Đa tạ lão bà bà đã cứu ta, ơn này nhất định ghi tạc trong lòng.
Vị Lão bà đưa Minh Hương ra phía mật đạo sau bếp rời đi.

.
Khoảng nửa canh giờ sau, đám ngươi Phi Dạ Khiết Lan cũng đến gần được căn nhà. Tề Kha cũng đi theo, phòng hờ bị thương do bẫy.
.
- Vương gia, gần như toàn bộ bẫy xung quanh đã được gỡ bỏ. Duy chỉ có một cái bẫy gần khu vực cổng là không thể phá giải, lần trước đi làn Theo Minh Hương cô nương, tại hạ thấy cô ấy đi vào rất nhẹ nhàng, nhưng người của ta vừa tiến vào đã bị rơi xuống bẫy.
.
Khiết Lan suy nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra một thứ.
- Do trọng lượng? là do trọng lượng, ta nhớ trong một điền tích ta từng đọc về gia tộc họ Tề, vì ngăn chặn những đạo tặc muốn cướp nguyên liệu, đã đặt một cái bẫy tên là Du Tiên
- Du Tiên , cái tên này nghe rất quen, nhưng tại sao loại bẫy của gia tộc ta lại xuất hiện tại đây.?
Tề Kha thắc mắc.!
.
- Loại bẫy Du Tiên này rất kì quái, nó có thể nhận trọng lượng của nữ tử bình thường, nhưng chỉ cần là cân nặng của nam nhân nhất định sẽ rơi vào bẫy. Vốn đạo chích thường là nam nhân, vì thế chỉ nữ nhân đi qua mới dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro