Hồi 52: Hội ngộ
- Ngươi là..
.
Tiểu nữ Tề Tử Nhan, chính là biểu muội của Tề Kha ca ca.
.
Biểu Muội sao, không phải Tề Gia diệt tộc, tất cả người trong Tề Gia đã chết hết sao, tự nhiên xuất hiện một vị biểu muội không rõ lai lịch vậy.
Phi Dạ âm thì suy tính, vốn không ngờ xuất hiện thêm một người họ Tề còn sống.
.
Tề Kha ánh mắt nhìn người , xong trong ánh mắt hắn lại ánh lên vài phần khó hiểu.
- Không đúng, Tử Nhan từ nhỏ đã có mái tóc đen, chỉ duy nhất một chúm màu trắng phía sau, không thể nào bây giờ lại bạc trắng cả đầu như vậy cả. Ngươi nói dối, lúc đó khi diệt môn chính mắt ta nhìn thấy Tử Nhan muội muội bị giết. Rốt cuộc ngươi là ai? tại sao lại giả dạng muội ấy.
.
Trong mắt Tề Kha xuất hiện những tia máu đỏ, hắn gần như mất kiểm soát, hai tay nắm chặt vào vạt áo.
- Nói đi,rốt cuộc ngươi là ai.
.
Phi Dạ rút đoản kiếm, kề ngay sát cổ nàng ta.
- Nói, ngươi rốt cuộc là ai ? tại sao lại giả làm Tề Tử Nhan, lần này tiếp cận Minh Hương là có ý gì.
.
Khiết Lan đứng cạnh Phi Dạ, vốn nàng chưa bao giờ thấy Tề Kha mất bình tĩnh như vậy, trước giờ chỉ thấy bản tính quỷ quái, nhưng lần này ...
.
- Ta thật sự chính là Tề Tử Nhan.
Nàng ta ngước đôi mắt gần như chực chờ nước mắt.
- Năm đó, gia tộc bị sát hại, cứ nghĩ rằng mình đã chết, nhưng may mắn được một vị đại sư cứu được ở bãi tham ma. Vị đại sư thấy ta tuổi còn nhỏ nên giữ lại chăm sóc nhận ta làm đệ tử rồi truyền thụ võ công . Năm 15 tuổi, sau khi sư phụ mất vì bệnh, ta quay về Tề Gia nhằm điều tra sự việc năm đó. Trong lúc điều tra tìm được Bí Dược Chân Kinh, từ đó tìm tòi tự nghiên cứu y dược vừa làm đại phu giúp đỡ bách tính. Mái tóc này là hệ quả một lần ta lấy thân thử thuốc, không may bị phản phệ nên bạch phát. Vì sợ nếu để tóc vậy sẽ bại lộ thân phận nên mới dịch dung thành Lão bà..
.
- Nói vậy, ngươi làm sao gặp được Minh Hương, người hiện đang ở đâu.?
Phi Dạ hạ đoản kiếm xuống, ánh mắt lại vô cùng kiên định.
.
- Minh Hương cô nương là một lần ta vô tình cứu được ở ven đường, lúc thấy người ngỡ đã không thể cứu, nhưng ông trời giúp đỡ, Minh Hương cô nương đã từ từ bình phục, ta vốn thấy cô nương này rất quen mắt, lúc sau biết được thân phận và sự tình ẩn sâu mới âm thâm giúp đỡ.
.
Khiết Lan thấy Minh Hương không sao liền mừng rỡ
- Tỷ ấy đâu, Minh Hương tỷ ấy thật sự không sao?
.
- Ngoại thương đã gần như bình phục, tuy nhiên độc tố Minh Hương cô nương trúng phải gần như là kịch độc, tuy đã được ta giải độc nhưng vẫn còn một số độc tố vẫn chư hoá giải hoàn toàn, cộng thêm tâm tính cô ấy có nhiều khúc mắc, tâm không tịnh không thể dứt được độc tố. Vì vậy sức khoẻ vẫn chư thể gọi là khỏi hẳn. Bên cạnh đó gương mặt còn bị huỷ dung.
.
- Huỷ dung? ngươi nói tỷ ấy bị huỷ dung?
Khiết Lan thất kinh, thật không thể ngờ, bọn người kia thật tàn độc.
.
Phi Dạ thấy Khiết Lan thất kinh liền quay qua hỏi.
- Vậy Minh Hương.. muội ấy đang ở đâu?
- Do ta cho rằng các người là bọn người đã ám hại cô ấy, nên đã dẫn lối qua mật đạo cho Minh Hương rời khỏi đây. Lúc này chắc đã gần tới bờ sông.
.
- Sát Dĩ, mau lần theo giấu vết, đuổi theo Minh Hương, đưa Minh Hương an toàn trở lại đây.
- Ta đi cùng ngươi
Khiết Lan tay nắm chặt thanh đoản kiếm trong tay. Nàng muốn đi kiếm Minh Hương.
.
- Không được, ở yên đây, để một mình Sát Dĩ đi là được, chân nàng.. bị thương rồi.
Lúc này Khiết Lan mới nhìn xuống, chân nàng sơ ý bị thương do ám khí lúc nãy, máu đã bắt đầu thấm ra y phục.
.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả, ..
- Vậy.. được.. nhưng Sát Dĩ, cầm theo vật này, Minh Hương thâys nhất định sẽ nghe theo ngưoi quay về đây.
.
Khiết Lan lấy chiếc Vạn Phượng Trâm ra đưa cho Sát Dĩ..
.
Tề Kha từ đầu đến cuối vẫn không cất tiếng, hắn đứng thờ thẫn nhìn Tử Nhan đứng đó, ánh mắt đau thương vụt lên chiếm trọn tầm nhìn.
- Muội thật sự là Nhàn Nhi, thật sự sao.
- Tề Kha ca ca, huynh còn sống thật tốt, thậ sự rất tối. Muội còn tưởng cà đời này sẽ không được thấy người thân nào của mình nữa. Cả hai người ôm chặt nhau, rồi bật khóc như hai đứa trẻ.
.
Phi Dạ thấy Khiết Lan lúng túng, hắn liền bế nàng lên
- Huynh làm gì vậy, bỏ ta xuống, ở đây có người.
Phi Dạ mặc kệ lời Khiết Lan chỉ bế thẳng nàng vào trong. .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro