Hồi 66: Kết bằng hữu

" Ta đợi huynh, dùng đời này để đợi huynh"
Mạn Ly nở một nụ cười như ánh ban mai, nụ cười khiến lòng Mạn Hải càng thêm nặng nề. Hắn thật sự không muốn tổn thương nàng, thật sự không muốn.
.
----------------------------------------
- Tiểu thư, người thấy chiếc bông tai này có đẹp không?
Tiểu Ngọc đi theo Khiết Lan giữa phố, cả hai vui vẻ đi dạo quanh chợ. Người qua lại rất đông đúc, có lẽ do gần đến lễ hoa đăng mà rất nhiều cô nương xuống phố mua vải vóc và trang sức.
Nàng bước ngang qua một tiệp y phục thì bước vào, có lẽ cũng nên sắm vài bộ y phục mới, một năm qua vóc dáng nàng đã thay đổi ít nhiều , nàng mặc lại những bộ đồ cũ thấy đã hơi chật, cộng thêm vài phần tư duy thay đổi không còn thích những bộ y phục sặc sỡ như trước.
Bước vào lại thấy chưởng quầy đang trưng ra một bộ hồng y rất đẹp, Tiểu Ngọc lại lanh lẹ lên tiếng.
- Tiểu thư nhà ta mặc hồng y chính là đẹp nhất.
Nói rồi nhanh chóng với tay định lấy bộ y phục trước mắt thì có một bàn tay khác nhanh hơn lấy đi mất. Nàng ta cũng vui vẻ đưa bộ y phục cho một nử khác rồi lên tiếng.
- Công chúa, người xem bộ y phục này sẽ rất hợp với người.
.
Ngay lúc này Khiết Lan đưa mắt nhìn qua thây người đối diện chính là Mạn Ly công chúa thì có hơi bất ngờ. Rồi mau chóng hành lễ.
- Tiểu nữ tham kiến Công chúa.
- Ngươi.. ngươi là Vô Tâm Công tử..À không không ngươi là Khiết Lan Lăng gia tiểu thư..?
Khiết Lan nhoẻn miệng mỉm cười, xem ra Mạn Hải đã nói cho nàng ấy biết.
- Tiểu nữ đúng là Lăng Khiết Lan.
Cả hai nhìn nhau cười khúc khích như hiểu ra nhiều thứ.
Gặp lại nhau thật tốt. !
- Bộ y phục này, vẫn là Lăng tiểu thư hợp hơn, Bối Nhi, đưa lại cho Lăng tiểu thư.
- Không không, vẫn là Công chúa hợp hơn.
Thaay Hai người nhường qua nhường lại xong bị quản sự lại lên tiếng.
- Hai vị không cần nhường nhau, bộ y phục này Vân Phường quán tại hạ có đến hai bộ, mỗi người một bộ, không cần nhường không cần nhường..
Nghe đến đây cả hai lại bật cười thành tiếng.
.
- Ta biết gần đây có một quán trà có món điểm tâm không tệ, không biết Lăng Tiểu thư có muốn cùng đến thưởng thức.
Khiết Lan vui vẻ nhận lời, nàng biết qua lời nói của Phi Dạ luôn nhắc đến chuyện Mạn Ly công chúa tính tình phóng khoáng rất giống nàng, còn nói hai người gặp nhau nhất định kết thành giao hữu.
Xem ra lời hắn nói quả không sai. Mạn Ly công chúa tính tình vui vẻ hoạt bát, nhất định nàng sẽ trở thành một bằng hữu tốt.

Ngồi trên lầu cao của tiểu lâu, Khiết Lan và Mạn Ly nói chuyện không ngớt, cả hai nàng nói nhiều đến độ không nhớ cả giờ giấc, đợi đến lúc Tiểu Ngọc phải nhắc khéo cả hai mới đứng dậy chuẩn bị ra về.
Trước khi rời đi Mạn Ly còn nắm chặt lấy tay nàng cất tiếng nói.
- Khiết Lan tỉ tỉ sau này ta sẽ gọi tỉ là tỉ được chứ.
Khiết Lan cười rồi gật đầu, nàng vốn không có tỉ muội, xong sau này dù có Minh Hương, nhưng Mạn Ly lại đem một cảm giác vô cùng thoải mái, làm nàng có thể bỏ hết phòng bị mà đối đãi.
- Được chứ, vậy sau này ta gọi muội là Tiểu Ly nhé.
Cả hai lại khúc khích cười mới rời đi
.
Trên đường trở về phủ Khiết Lan tâm trạng vô cùng tốt, nhưng vừa về đến nơi lại có chút bất ngờ khi thấy kiệu của người trong cung trước cửa phủ.
.
Nàng bước vào phía trong liền bắt gặp một tên thái giám đứng trong đại sảnh. Bên cạnh là phụ thân còn đang lúng túng.
.
- Tiểu Nưc tham khiến phụ thân, tham kiến công công.
Lúc này vị công công mới lên tiếng nói
- Lệnh của thái hậu nương nương muốn gặp Lăng Tiểu thư bàn chuyện hôn sự của Minh Dạ Vương, nên muốn Lăng Tiểu Thư vào cung một chuyến.
Vào cung sao, thái hậu chính là mẫu hậu ruột của Phi Dạ, lần này nói muốn gặp nàng phải chăng là muốn xem xem nàng có đủ tư chất trở thành vương phi hay không sao.
Khiết Lan khép đôi hàng mi, lần này vào cung nàng cũng muốn gặp lại Minh Hương, có lẽ đây là cơ hội tôt nhất để vào cung.
- Tiểu nữ tuân lệnh, phiền công công chờ một chút, tiểu nữ thay y phục sẽ cùng công công tiến cung tham kiến Thái hậu nương nương.
- Đươccc.
Tiếng của vị công công kéo dài rồi chậm rãi bước đến bên chỗ ghế rồi ngồi xuống.
Lăng Sĩ, nhìn hắn xong trong lòng lại âm thầm suy tính, lần này thật sự chỉ đơn giải là muốn nói chuyện hôn sự thôi sao.
.
------------------------------------
Khiết Lan nhanh chóng trở về phòng, nàng nói Tiểu Ngọc cất đi bộ hồng y ban nãy, đem một bộ bạch y cho nàng.
Khiết Lan mặc lên mình bộ bạch y, đầu cài trâm lưu ly, nhìn tổng thể tuy có chút hơi sơ sài nhưng nếu nhìn kĩ lại là một sự sắp đặt tinh tế đến bất ngờ. Bạch y làm toát lên phong thái thần tiên kiều mị của nàng. Khiết Lan nhìn mình trong gương đồng xong lại tự tấm tắc trước tài nghệ của bản thân rồi đứng dậy.
- Tiểu Ngọc, đem chiếc khăn tay thêu đôi chim ngũ sắc cho ta.
Tiểu Ngọc tuy có thắc mắc nhưng vẫn cầm theo giúp nàng.
Cả hai trở về đại điện laii khiến cho ai nấy trong đây đều bất ngờ trước vẻ đẹp kinh diễm này của nàng.
- Công công, chúng ta đi thôi.
.
Vị công công bừng tỉnh rồi phất chiếc  phất trần trên tay la lớn.
.
- Hồi cung.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro