Hồi 70: Dằn vặt

Phi Dạ nằm trên gường, đôi mắt nhắm nghiền, lâu lâu cả thân thể lại run lên từng hồi.
Tề Kha lo lắng bước vào, đêm qua khi tuyết rơi, hắn lại thấy Phi Dạ như người mất hồn cứ đứng cả đêm ngoài trời tuyết, đến sáng nay cả thân thể đã nhiễm hàn khí.
Vốn Hạ Quốc rất hiếm mùa đông có tuyết, có khi cả mười mấy năm mới rơi một lần, vậy mà năm nay tuyết lại rơi. Theo như những gì hắn biết, chứng nhiễm hàn của Vương gia là do bẩm sinh, mỗi khi nhiệt độ xuống quá thấp cả thân thể sẽ như bị vỡ vụn, xương cốt tê liệt, gần như sẽ khó lòng vận động. Tề Kha lo lắng vì sợ thân thể Phi Dạ chẳng thể chịu được bao nhiêu lần nữa vì mỗi lần hàn bệnh xuất hiện cả người hắn sẽ bị suy yếu đi rất nhiều. Lần trước khi ở Nguyên Căn chứng hàn tật xuất hiện đã khiến thân thể Phi Dạ chịu nội thương cực kì nghiêm trọng, vì vết thương ở tim nên hàn khí xâm nhập làm cho cả thân thể gần như không cầm cự nổi. May mắn lập tức có hắn ở đó nhưng lần này Phát bệnh e là đã không còn đơn giản nữa.
Hàn Khí đã vào tim... e là..
.

Tề Kha nhíu đôi mắt phượng, khẽ người đang nằm bất động trên gường có chút khởi sắc do tẩm điện được làm ấm bằng lò sưởi.
Hắn mơ hồ ngẫm nghĩ về phương án giải quyết thì cửa phòng lại co người đẩy cửa bước vào. Vẫn là bộ bạch y thường ngày nhưng lần này sắc mặt lại có chút lo lắng không nguôi.

- Phi Dạ huynh ấy thế nào rồi?
Mạn Hải lo lắng gặng hỏi Tề Kha đang đứng đo.
- Công Tử cũng rõ về chứng hàn bệnh của Vương gia sao?
- Đương nhiên, ta và huynh ấy lớn lên cùng nhau, chuyện này ta biết rất rõ, tuy không được công khai chữa trị vì lo lắng đến ngôi vị nhưng đêm qua ta thấy tuyết rơi liền lo lắng không thôi. Chỉ sợ huynh ấy phát bệnh sẽ không có ai ở cạnh. Thật may là có ngươi ở đây.
Tề Kha khẽ hạ đôi mắt xuống người nằm trên giường, tinh thần lại có chút mông lung khó tả.
- Muốn chữa dứt chứng hàn tật này của Vương gia, e là....vô cùng khó khăn.. cũng chỉ sợ rằng rất khó để tỉnh lại trong nay mai.
- Huynh ấy sẽ không tỉnh lại sao? ý là gì?
- Lần trước khi ở Nguyên Căn, Vương gia từng phát hàn bệnh một lần, hôn mê bất tỉnh gần 5 ngày, lần đó cộng thêm cơ thể bị thương ở tim nên khiến cho hàn khí xâm nhập, lần này lại phát bệnh một lần nữa, thân thể ngài ấy e là không chịu nổi.
.
Mạn Hải lo lắng nhìn Tề Kha,
- Thật sự k có cách chữa cho huynh ấy sao.
- Có, nhưng là mạng đổi mạng..

----------------------------------------
Khiết Lan lục tung cả tất cả các y thư trong phủ, nàng nhớ đã từng đọc về Hàn tật một lần, căn bản là có thể trị nhưng trị bằng cách nào thì phải tìm được cuốn y thư đó..
Dù miệng nói không quan tâm, nhưng thật tâm nàng biết rõ, nàng yêu hắn, dù cho có chuyện gì nàng vẫn yêu nam nhân đó.
.
- Tiểu thư tiểu thư có phải là cuốn sách này không,?
Tiểu Ngọc nhanh chóng cầm đến một quyển y thư, Khiết Lan liếc sơ qua liền lập tức nhận ra nét bút của mẫu thân.
Lúc trước mẫu thân rất thích y thuật, còn thường xuyên dậy nàng, nhưng lúc đó nàng cho rằng những thứ khác thú vị hơn nên rất ít xem về sách y.
..
Sách y này chính là được viết về các chứng nhiễm hàn, Khiết Lan chăm chú đoch từng chút từng chút, xong lại khựng lại dưới dòng
" Nếu để hàn khí đi vào tâm đạo nhất định khó lòng cứu"
Khiết Lan hơi sững người, đi vào tâm đạo có nghĩa là tim sao, nếu hàn khí xâm nhập vào tim ngài ấy.. Lần trước ở Nguyên Căn là ....đã vào tim ư.
.
.
Tay nàng chạm nhẹ lên nét bút lòng mơ hồ lại có chút nhói đau, mẫu thân, con phải làm gì đây.
- Không được , Tiểu Ngọc, mau mau chúng ta đi đến Vương Phủ, ta phải gặp Tề Kha hỏi ra lẽ.
.
Nàng bật dậy, cả người hối hả mau chóng rời đi, xe ngựa lao nhanh qua các con phố xong cũng đã dừng trước cửa Vương Phủ. Lúc này Tuyết đã phủ kín cả khoảng sân trước mắt.
Khiết Lan hít một hơi thật sâu xong mau chóng tiến vào, bên trong phủ không có nhiều hạ nhân, nhung đứng chắn trước mặt nàng là một nữ nhân có gương mặt xinh đẹp nhưng rất khó chịu, đôi con ngưoi nàng ta đăm đăm nhìn Khiết Lan rồi nói.
- Ngươi là ai, tự tiện xông vào phủ Vương Gia, muốn chết rồi đúng không.
.
Trong lúc Khiết Lan định nói lại thì Mạn Hải bước đến
- Đổng Trác, còn không mau tạ tội, đây chính là Vương Phi tương lai sau này cũng là chủ tử của ngươi đó.
.
Khiết Lan thấy Mạn Hải thì mừng rỡ ra mặt, nàng kéo lấy tay áo Mạn Hải rồi gặng hỏi
- Vương Gia, ngài ấy đâu.
- Huynh ấy ở trong phòng, vẫn còn hôn mê, chỉ sợ là khó tỉnh lại ngay được.
- Còn Tề Kha, Tề Huynh nhất định sẽ giúp được Vương gia.
.
- Tề Kha cũng ở trong đó, muội vô đi.
.
Mạn Hải dứt lời, Khiết Lan đã nhanh như bay lao về phía sương phòng.
Lâm Đổng Trác đứng đó, nhíu mày không vừa lòng xong lại không lên tiếng.
.
Khiết Lan bước vào phòng đã thấy Tề Kha đứng đó, trên gương mặt hắn trầm luân khó tả.
- Tề Kha, huynh ấy.. thế nào rồi.
- Tiểu Thư, người đến thật đúng lúc, ta có chuyện muốn nói.
Tề Kha nét mặt thâm trầm, định đưa tay kéo nàng ra nhưng bị nàng cản lại.
- Vương gia huynh ấy có tỉnh lại được không.
.
- Tiểu Thư, ra ngoài đi, ta muốn nói điều này.
Tề Kha vẫn một lòng đưa Khiết Lan ra ngoài.
.
Cả hai đứng trên đình viên , Tề Kha ấp úng mở lời.
- Muốn cứu huynh ấy, e là..
- Tề Kha, ta đã đọc qua sách y của mẫu thân, trong sách có nói, hàn khí vào tim sẽ...
Tề Kha cúi mặt gật đầu.
- E là đã vào tim, mà còn là vào rất sâu, muốn cứu chỉ e là.. còn một cách duy nhất.
.
- Là có cách sao, huynh nói di là cách gì??
.Tề Kha nhìn nàng miệng lại đau sót gằng từng chữ.
- Là mạng đổi mạng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro