Hồi 72: Giúp ta, có được không?

Khiết Lan đứng dưới cây lê trong phủ đệ, ánh mắt lại có phần thê lương. Ngày trước từng xem người nam tử gặp ở đây như số mạng. Bản thân lại chấm niệm về hắn như một kí ức quý giá mà không dám phá đi. Nàng nhớ về nam tử khi đó, bất giác nắm chặt miếng Ngọc bội màu xanh hắn từng đưa cho nàng khi còn ở Tây Châu. Phi Dạ từng nói, ngọc bội này hắn có hai miếng, một miếng hắn cho Mạn Hải vì đệ ấy là người thân duy nhất mà hắn tin tưởng từ nhỏ đến giờ, một miếng còn lại hắn vẫn luôn giữ bên mình, lần đó hắn đưa cho nàng, hy vọng nàng sẽ luôn cảm nhận được hắn luôn ở bên mình.
Khiết Lan nhìn miếng ngọc bội ánh mắt lại muốn tuôn rơi những giọt lệ.
.
Lúc này nàng cần phải mạnh mẽ, không thể để cho Phi Dạ cứ vậy vì nàng mà bất tỉnh mãi được.
Từng cơn gió lạnh rít qua bên tai, Khiết Lan nhắm hờ mắt thì biết có người bước đến. Là Tề Kha, nàng xoay người bắt gặp ánh mắt hắn đang run rẩy vì sót thương.
Nàng đạm nhiên nói.
- Tề Kha ta có việc muôn nhờ ngươi.
Nói rồi nàng đổ ra tay hắn viên Tiêu Giản đơn ròii nói tiếp.
- Viên Tiêu Giản đơn này ta muốn đặt trong rượu giao bôi của vương gia lúc bái đường. Hãy giúp ta được không?
- Tiểu thư.. sao người lại như vậy. Người muốn Vương gia mãi mãi quên đi người sao. ??
- Ta không muốn huynh ấy vì ta mà dằn vặt cả cuộc đời này. Chỉ hy vọng có thể ... một lần đường đường chính chính trở thành nương tử của huynh ấy. Ngươi hãy giúp ta một lần có được không.??
.
- Tiểu thư,.. còn những người khác thì sao, đâu thể giấu họ cả đời, trải qua bao nhiêu việc như vậy mọi người sẽ thế nào, còn.. ta sẽ thế nào.
Tề Kha gần như nhìn nàng bằng ánh mắt van nài. Lẽ ra hắn không nên nói cho nàng biết cách đó, một khoẳng khắc hắn đã hối hận.
.
- Ta ..còn có Thông linh thuật, nhớ không. ?? chỉ có điều Thông linh thuật ta học chưa nhiều, có lẽ chỉ phong ấn được một thời gian ngắn hai ba năm. .. nếu chỉ dùng nó lên Vương gia chỉ sợ hai ba năm sau thức tỉnh huynh ấy sẽ chỉ đau lòng hơn thôi, Nên ta mới muốn huynh ấy dùng Tiêu Giản đơn .. nó sẽ triệt để quên đi ta, hoặc chí ý quên đi đoạn tg cùng ta trải qua mọi chuyện.
.
- Người muốn dùng Thông linh thuật lên những người còn lại sao?? kể cả ta. ..
Khiết Lan không nói gì nữa chỉ nhẹ gật đầu rồi lại hướng mắt ra khoảng sân phủ đầy tuyết trắng.
.
Tề Kha nhìn nàng, ánh mắt thê lương khó tả.
- Có thể trừ ta ra được không,..kí ức ở Nguyên Căn ...là kí ức đẹp nhất trong cuộc đời ta.. đừng bắt ta quên nó. Có được không?
Khiết Lan nhìn hắn, đôi mắt đen tuyền ánh lên sự cảm phục xong vẫn rất đau thương.
- Huynh đừng quá đau lòng, .. tấm lệnh bài Vô Kỵ từng ban cho huynh .. nhất định dùng cho tốt được chứ. Bắc Cảnh dựa cả vào huynh..Vương Gia.. dựa cả vào huynh.
.y

Nói xong nàng cất bước rời đi khỏi đó. Miệng lại nở một nụ cười mãn nguyện. Nàng từng cho rằng chỉ cần được sống thì chuyện gì cũng có thể làm, nhưng lại không thể ngờ có một ngày nàng nguyện chết vì một người.
Nó cũng là một loại hạnh phúc, đúng không.
Bộ hồng y đi dưới nền tuyết trắng như một bức tranh mỹ lệ đẹp đến nhường nào, nhưng trong đáy mắt Tề Kha lại là đầy những sót thương không thể thành lời.
-----------------------------------------

Ngày đầu tiên thay máu.
.
Tề Kha cầm trên tay một chiếc dao nhỏ, ánh mắt lại không khỏi chần chừ. Khiết Lan nhìn thấy hắn như vậy lại thêm phần cương quyết.
- Tề Kha, không sao đâu, ta tin ngươi.
Giọng nói nàng êm dịu, bên tay lại cầm viên Vô hư đơn rồi cương quyết cho vào miệng.
Tề Kha nhìn nàng muốn cản, nhưng khuôn miệng nhanh nhẹn nuốt xuống rất nhanh chóng.
Cơn đau dữ dội ập đến, Tề Kha nhìn nàng đau đớn kịch liệt lại khiến hắn không thể chiuh nổi nắm chặt lấy cánh tay nàng, thuận tiện đưa vào miệng nào thuốc chế ngự.
.
Khiết Lan nuốt viên thuốc đó xong lđã cảm thấy dễ chịu hơn, nàng nhìn hắn hỏi.
- Thuốc này sẽ giúp ta cầm cự được đến ngày vương gia khoẻ lại đúng không?
Tề Kha gật đầu, bây giờ đã là không thể vãn hồi, Khiết Lan đã uống kịch độc không thuốc giải, thuóc của hắn chỉ có thể chế ngự độc tính trong vòng một tháng. Nhưng để độc này hoà vào với máu sinh ra hoả lực, thay máu cho vương gia thì ngài ấy nhất định sẽ khoẻ lại.
Tề Kha giải thích cặn kẽ với Khiết Lan. Nàng chỉ gật đầu mỉm cười.
- Vậy chúng ta bắt đầu lấy máu thôi.
.

.
Nàng ngồi dựa vào ghế, trên mặt chẳng còn chút huyết sắc.
Tề Kha nhìn vết rạch trên tay cùng với chén máu của nàng thì lòng như bị đó cắt thành trăm mảnh vậy.
Khiết Lan nhìn vết thương trên tay lại nhẹ lấy chiếc khăn tay băng lại rồi nói với Tề Kha.
- Chuyện này nhất định, nhất định không được tiết lộ ra ngoài. Không vì ta cũng vì Vương Gia, nếu bên ngoài biết ngài ấy bệnh nặng như vậy nhất định sẽ không để yên cho phủ Vương gia. Ngươi nhớ lo liệu chu toàn nhé. Ta hơi mệt nên đi nghỉ trước đây. Chén thuốc này hãy đưa đến chỗ Vương Gia. .. Ta đi đây.
.
Nói rồi Khiết Lan quay người định rời đi, bỏ mặc Tề Kha còn đang đứng dó, hắn đưa mắt nhìn nàng xong lại chẳng thêt thốt ra nữa chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro