Hồi 88: Bị vạch trần
Ngay lúc này một bóng đen bước vào, hắn cúi đầu hành lễ với Phi Dạ rồi lập tức bước về phía Khiết Lan ra hiệu gật đầu.
- Được, Diệm, ngươi tiếp tục kế hoạch. Nói Từ Tâm an tĩnh chờ đợi, khi nào có hiệu lệnh mới được tiến hành.
.
Nói xong bóng đen cũng nhanh chóng biến mất.
Phi Dạ ngạc nhiên nhìn nàng rồi cho lui tất cả mọi ngừoi, hắn ung dung tiến tớ rót một chén trà rồi mới cất giọng nói.
- Quả nhiên Vương Phi vô cùng đặc biệt, người bổn vương đưa tới để bảo vệ nàng, lại được nàng trưng dụng biến thành ám vệ làm nhiệm vụ bên ngoài cho mình,.. quả nhiên..không tầm thường..
- Vương gia quá lời rồi, chỉ là sức khoẻ ta vốn đang hạn chế, như có vài việc nếu không làm thật sự sẽ rất bức bức.
Phi Dạ nhìn nàng trong ánh mắt lại có nét cười cười, hắn quả nhiên đã xem thường nữ nhân như nàng rồi..
- Vậy nói xem , tại sao lại giả bệnh? rõ ràng nàng tự điều chế được giải dược, sao còn để bản thân phải vờ vịt như vậy.
Khiết Lan nhíu mi tâm xong lại thẳng thừng nói .
- Là vì đoá Bách liên hoa trong truyền thuyết đó. Chẳng phải Vương Gia cũng vì nó nên mới âm thầm diễn cùng ta sao.
Cánh tay Phi Dạ dừng lại trên không trung, quả nhiên bị nàng nói trúng.
Bách Liên hoa là vật trân quý, cả thế gian e chỉ còn một đoá. Vốn từ khi biết thuốc giải nhất định cần nó, Phi Dạ đã âm thầm tính toán cho người đi nghe ngóng. Vừa biết tin trong cung cũng có người muốn tìm ra nó khiến hắn đang phải suy nghĩ biện pháp chu toàn.
- Vậy nàng nói xem, kế hoạch của nàng là gì.
.
Khiết Lan trầm ngâm một lúc mới tiếp lời.
- Ta vốn muốn lợi dụng ngài để tìm Bách Liên Hoa, sau đó lại biết ngài vốn không tìm đc nên mới dùng mưu tiếp tục dùng cách giả bệnh, bệnh càng nặng sẽ khiến ngài càng muốn tìm được nó hơn, sẽ phái nhiều người hơn, đương nhiên ta tin ngài cũng sẽ chỉ dùng chiêu tung hoả mù che mắt thiên hạ thôi, cốt là để... sau đó,.. vị trong cung kia sẽ vì lo lắng chúng ta tìm được giải dược mà lộ ra sơ hở, Chắc chắn sẽ phái người đi truy tìm tung tích của Đoá Bạch liên đó nhằm ngăn chặn chúng ta tìm được...
Cuối cùng vẫn là chúng ta có thể ngư ông đắc lợi đợi bọn họ tìm ra rồi chiếm lấy là được.
Khiết Lan híp mắt cười cười vô cùng gian tà.
Phi Dạ ngồi đó, cảm nhận được kế hoạch của mình bị vạch rõ quả nhiên không vui, nhưng bù lại có một cảm giác vô cùng thú vị.
- Vậy nàng lấy đoá Bách liên để làm gì?
- Đương nhiên để nghiên cứu và điều chế ra trân hoàn dược, ăn vào đương nhiênn sẽ dưỡng nhan , giải bách độc,..và rất nhiều thứ khác.
- Ahh ra vậy.
- Còn ngài?
Khiết Lan quay qua hỏi hắn, xong lại âm thầm tính toán trong bụng, ta đương nhiên sẽ không nói với ngươi, những thứ đan dược được làm từ Bách hoa liên sẽ đáng giá ngàn vàng, đợi kiếm được nó chế thuốc, chỉ sợ nàng sẽ trở thành một đại gia chính hiệu, sau này rời bỏ hắn có thể sống mà không âu lo rồi.
Hắn không trả lời nàng, thật sự lý do hắn muốn kiếm hơn bảy phần vì nàng, ba phần còn lại là vì Tề Kha, hắn hy vong có thể dùng Bách Liên Hoa này mà khiến Tề Kha xuất đầu lộ diện. Chỉ là lúc này vẫn không nên để nàng biết quá nhiều.
.
- Vậy tại sao nàng lại có thể tự giải độc mà không cần Bách Liên Hoa.
Phi Dạ nhìn nàng xong lại hỏi một câu hỏi tránh né đi chuyện nàng hỏi.
Khiết Lan ung dung trả lời như thể chuyện này đối với nàng không có gì là to tác.
- Thuốc của ta điều chế đương nhiên giải được độc,nhưng không phải là bách độc, nhưng.. với loại độc tố này vẫn là còn chút tàn dư không thể ép ra ngoài.. Vậy nên Bách Liên Hoa là vẫn cần dùng đến. Dù cho thuốc của ta có hiệu quả đến đâu thì vẫn sẽ có dư lượng không thể ép ra ngoài.
- Ai là người dậy nàng về y thuật?? theo như bổn vương biết, nàng vốn không giỏi y thuật, cầm kì thi hoạ có thể tốt nhưng y thuật là chưa bao giờ nhắc..
Nghe đến đây Khiết Lan có chút chột dạ, nàng không thể nói là vì kiến thức của nàng vốn đã vượt xa người ở đây, cành không thể nói nàng bẩm sinh được, sau cùng nàng vẫn là chọn cách nói dối.
- Ờmm,, ờ là mẫu thân từng chỉ dậy, có điều vốn ta thông minh, chỉ học một hiểu mười vậy nên .. vậy nên là tài giỏi hơn ng khác một chút..
- Mẫu thân sao..
Mẫu thân của nàng hắn đã từng gặp qua, là người bị mẫu hậu hắn ban rượu độc năm đó, hắn từng nhớ đã gặp nàng khi còn nhỏ vài lần.. nhưng..
Đột nhiên cơn đau đầu dữ dội ập đến phá tan bầu không khí. Phi Dạ đau đớn như bị ai đó đánh mạnh vào đầu, chân tay ôm chặt lấy đầu sau cùng là hướng về phía nàng mà té.
- ngươi..ngươi.
Cả thân thể hắn đè lên người nàng, hai người áp chặt trên gường, tư thế thật sự có phần ám muội, ánh mắt họ nhìn nhau thật sự có chút không giống bình thường.
Đây là lần đầu Khiết Lan nhìn kĩ kẻ mà nàng gọi là đại ma đầu, hồ ly đen, ác nhân, .. Nhưng lúc này trong sâu tận ánh mắt hắn, nàng lại cảm nhận được một sự đau đớn đến cô độc. Người này ..rốt cuộc người này..
Hắn cũng vậy, ánh mắt nhìn nàng lại không thể khống chế mà chăm chú từng chút chạy dọc trên đôi mi, sóng mũi, rồi dừng lại ở đôi môt đỏ mọng còn đang mấp máy vài chữ..
Hắn không nghe rõ, càng không thể chống cự lại cơn đau.
- Ta nói.. ngươi còn nằm đến bao giờ.. azzzzz
Khiết Lan lấy hết sức đẩy hắn qua một bên, nàng quay đầu lại định mắng hắn, đột nhiên lại thấy khoé mắt hắn như ẩn hiện có một giọi nước mắt.
Kẻ điên này ,.. tại sao lại khóc chứ..
- Này ngươi làm sao vậy.
Khiết Lan định dùng tay để lay chuyển người trước mắt nhưng hắn lại không hề phản ứng.
Đột nhiên hắn như tỉnh táo trở lại, đôi mắt lại ánh lên vài tia máu.
- Không có gì, đột nhiên bị choáng , ta trở về trước, nàng nghỉ ngơi đi.
Nói rồi lập tức rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro