Chương 12: Cung Tân Sơn
"Cái Định Nghĩa Cảnh là biểu hiện gì tồn tại? Là cái gì ý nghĩa?" Niệm Thần chau mày, khóe mắt ánh lên tia ngờ vực.
Hắn rõ ràng đã bước vào cảnh giới này, nhưng cảm nhận đối với thế giới xung quanh chẳng khác gì lúc trước.
Không có cuồng phong vũ động, không có thiên uy giáng hạ, cũng chẳng hề xuất hiện cái gọi là biến đổi nghịch thiên. Chỉ là... một loại cảm giác tầm thường đến mức khó tin.
Trong đầu, giọng của Hệ Thống vang lên, nặng nề như xuyên qua hư không:
【 Định Nghĩa Cảnh - ngươi có thể định nghĩa hết thảy ở vĩ độ bên dưới. Tuy so với ngang bằng tầng này tồn tại, cái gọi là Định Nghĩa thoạt nhìn có vẻ vô dụng, nhưng tuyệt đối không phải không có ý nghĩa. Ngươi chỉ chưa lĩnh hội được mà thôi. Ở tầng thấp, nó chính là toàn năng biểu hiện. 】
【 Định nghĩa có thể gắn vào chính bản thân ngươi, gắn vào pháp bảo, vũ khí. Kết hợp cùng căn nguyên "Dương Kỵ Hạch" trong cơ thể ngươi, hoàn toàn có thể biến thành bản chất tồn tại. 】
【 Ngoài ra, còn có một loại biểu hiện mà tu giả thường dùng đó chính là Lĩnh Vực. Lĩnh vực mở ra, hết thảy trong đó đều do ngươi định nghĩa. Kẻ nào rơi vào liền bị ép buộc theo quy tắc ngươi tạo. 】
Niệm Thần hít sâu, trong mắt lóe lên tia sáng hiểu ra:
"Ý là... khi ta bước lên tầng cao hơn trong Tân Thượng Tầng, ta liền có thể định nghĩa tất cả tầng bên dưới?"
【 Chính xác. Mỗi khi ngươi thăng một Giai, ngươi định nghĩa được mười tầng bên dưới. Đạt đến cực hạn, chính là định nghĩa toàn bộ phạm vi dưới chân. 】
"Thế làm sao để bước lên một Giai?"
【 Đơn giản. Khi ngươi đủ mạnh để định nghĩa chân chính mười tầng đó, tự khắc bước lên Giai. Không cần ngoại vật, không cần cơ duyên. Chỉ có ngươi, cùng bản chất tồn tại của chính ngươi. 】
【 Tân Thượng Tầng là vô hạn. Nhưng lại chia ra thành từng Giới, mỗi Giới trăm tầng. Một Giai định nghĩa mười tầng. Cửu Giai chính là chín mươi tầng. Mười tầng cuối cùng, vốn không tồn tại ý nghĩa. 】
Niệm Thần chợt cau mày, lại hỏi:
"Vậy còn pháp bảo trong phạm vi tầng này? Hẳn cũng có phân cấp?"
【 Đúng vậy. Pháp bảo phân thành Ngũ Thượng, từ Nhất Thượng đến Ngũ Thượng. Trên hết thảy, là Vô Hạn. Nhưng còn phải xét đến phẩm chất: Hạ Thượng, Cao Thượng, và Chí Cao. Một kiện Ngũ Thượng Chí Cao, đủ để áp chế mười tầng này. 】
【 Theo ta thấy, tại tầng bảy Cung Tân Sơn, tồn tại một kiện Ngũ Thượng Pháp Bảo, phẩm chất lại đạt đến Chí Cao. Chính là thứ các ngươi đang hướng tới. 】
Nghe xong, Niệm Thần lập tức truyền đạt toàn bộ thông tin nãy giờ thu thập được cho Niệm Hoa. Hai người liền phá không mà đi, vượt qua vô vô tận thời không, tiến thẳng đến tầng bảy.
Trước mắt bọn họ, một cảnh tượng kinh thiên động địa mở ra.
Núi non điệp trùng, thiên địa khí tức hùng hậu đến mức như muốn ép sập hư không. Ngọn núi chính giữa vươn cao đâm thẳng mây trời, từng dãy núi trải dài vô tận, chồng chất tựa như thiên địa dựng đứng.
Khí tức nơi xa vang vọng như tiếng thở của cự thú cổ đại. Niệm Thần đảo mắt, liền nhận ra chỗ kia có một đám người tụ tập. Hắn cùng Niệm Hoa thuẫn di qua, đáp xuống.
Đó là một nhóm tu giả đứng trước cửa một hang động sâu thẳm. Thấy hai người đến, bọn họ lập tức cảnh giác, ánh mắt lạnh lùng quét tới.
Một người trong số đó bước ra, dáng vẻ mảnh mai, nhưng thần sắc thâm sâu khó lường. Hắn tên là Tuấn Hào.
"Hai vị cũng là đến để tranh đoạt?" giọng hắn vang lên, lãnh đạm.
Niệm Hoa không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Niệm Thần liền cười nhạt:
"Dù sao thì cũng công bằng. Đừng manh động."
Ngữ khí mang theo ý cảnh cáo. Đám người bên kia cũng hiểu, Tuấn Hào chỉ khẽ gật, xoay người về chỗ cũ.
Chưa kịp yên tĩnh, một nhóm khác lại kéo đến. Đó là Di Hành cùng hai đồng bạn.
Trước cửa hang, nay đã có mười người: hai người Niệm Thần, ba của Tuấn Hào, ba của Di Hành, và một vài kẻ lạ mặt chen lẫn.
Đúng lúc ấy "Rắc... rắc...!"
Cửa hang chấn động. Vách đá run rẩy, từ sâu thẳm phát ra ánh tử quang quỷ dị, hừng hực như linh quang nghịch thiên.
Đám tu giả không kìm được, ánh mắt đồng loạt lóe sáng. Hai nhóm kia lập tức lao thẳng vào. Niệm Thần cùng Niệm Hoa cũng chẳng do dự, bám theo sát.
Hang động tối đen như vực sâu vô tận, chỉ có tử quang kia chói mắt dẫn lối. Tiến sâu vào, bọn họ thấy rõ một cánh cổng truyền tống khổng lồ, lơ lửng giữa hư không, tỏa tử mang lạnh buốt.
Không ai do dự, tất cả nhảy vào.
Thế giới bên trong mở ra một không gian hoàn toàn khác.
Bầu trời vần vũ, vô số đảo nổi lơ lửng, như từng mảnh thiên không bị xé rách. Ở trung tâm, một tòa điện thờ sừng sững, tỏa ra khí tức chí bảo kinh thiên, uy nghiêm tựa như thần đình tối cao.
Quy tắc tranh đoạt nơi này rất rõ ràng kẻ vào trước chiếm lợi thế, kẻ theo sau chỉ có thể nhặt lại tàn dư.
Mỗi nhóm bị phân tán ra các khu vực khác nhau. Nhóm Tuấn Hào rơi xuống một vùng sa mạc khô cằn, cát vàng cuộn thành bão lốc. Nhóm Di Hành lại xuất hiện giữa một đầm lầy đen kịt, từng bọt khí độc liên tục nổi lên, âm trầm lạnh lẽo.
Còn Niệm Thần cùng Niệm Hoa bọn họ đáp xuống một đồng bằng vô tận, thảm cỏ trải dài đến tận chân trời, gió cuốn hương thảo dại, nhưng ẩn dưới đó lại ẩn giấu sát cơ không thể lường.
Khoảng cách từ mỗi khu vực đến trung tâm chí bảo đều vào khoảng vạn dặm. Chỉ riêng vùng trung tâm, nơi điện thờ tọa lạc, mới thu nhỏ lại trong sáu trăm dặm, tựa như chiếc lồng giam chờ sẵn kẻ mạnh tiến vào.
Không gian yên lặng chỉ vài nhịp thở, rồi thiên địa bỗng vang lên những tiếng rống xa xăm báo hiệu vòng tranh đoạt đã chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro