Chương 14: Tranh Đoạt (2)
Định nghĩa chính là lấy kỹ thuật làm ý nghĩa cho cảnh giới. Phàm kẻ tư duy nông cạn, cho dù cưỡng ép dựng nên "định nghĩa", rốt cuộc cũng chẳng khác nào dựng lâu đài trên cát, hư huyễn mà không có đất dụng.
Ngược lại, khi đã thấu triệt từng tầng trong định nghĩa, nắm rõ từng dòng chảy quy tắc, lúc ấy ý niệm đặt ra liền tựa như đi trước cả tương lai. Đó không chỉ là áp đặt, mà là chi phối từ nền tảng; không chỉ là ràng buộc, mà là cắm rễ vào bản nguyên vạn vật.
Bởi vậy, định nghĩa không phải trò chơi bề mặt, càng không phải thứ thủ đoạn chắp vá. Nó là đạo ấn chi phối căn cơ, chi phối bản nguyên hết thảy của Giới 1.
Niệm Hoa cùng Niệm Thần, chung quy cũng chỉ mới chạm đến tầng ngoài: tác động mà không hòa nhập, đè ép quy tắc mà chưa thẩm thấu bản chất. Thứ bọn họ nắm giữ, chẳng qua là lớp da bọc ngoài khung xương, chứ chưa từng chạm tới tủy huyết.
Nói thẳng, đây vốn là một bàn cờ. Ai có thể thấu tận căn nguyên, để ý niệm thẩm thấu vào từng mạch đạo, từng hạt bụi vạn vật... kẻ đó mới là người thật sự chi phối nền tảng.
Nhưng thế nào mới gọi là chi phối nền tảng? Hay bản chất bọn họ nói đến cái định nghĩa nền tảng vẫn chỉ dừng ở việc áp đặt lên khung sườn, tô vẽ lên cái vỏ ngoài?
Khi đã hiểu đến đây, lời hệ thống từng vang vọng liền trở nên sáng tỏ: chỉ khi nào ngươi thật sự có thể thay đổi nền tảng, khi ấy mới bước sang Nhị Giai.
Cảnh giới không có lối thăng tiến cố định, không một bậc thang định sẵn. Tất cả đều dựa vào tư duy và thực lực, dựa vào bản thân ngươi có thể khẳng định bao nhiêu phần của chân lý vạn vật.
Niệm Hoa dường như đã thật sự thấu triệt, nàng thao tác Thái Cực như vẽ lại cả bản đồ vũ trụ, biến những quy tắc chưa được định nghĩa thành hiện thực, bao trùm lên toàn bộ Giới 1.
Một luồng ý niệm bùng lên, sáng rực rỡ, chạm tới tận cùng hư vô, lan tỏa đến từng hạt bụi vạn vật, chạm đến bản chất căn nguyên.
Dù khía cạnh đó chưa từng tồn tại, dù vượt qua Thái Cực, miễn còn liên hệ Giới 1, tất cả đều bị nàng Lĩnh Vực Định Nghĩa tái định nghĩa. Không gian rực sáng, từng sợi khí Âm Kỵ Hạch chớp nháy, ảnh hưởng trực tiếp tới ba tướng bậc cao, khiến họ khẽ rung động, uy thế lập tức chao đảo.
Nhưng lực này chỉ như ngọn gió thoảng trước cơn bão. Ba người kia nhanh chóng miễn nhiễm toàn bộ, thân thể họ như được bao bọc bởi một tấm lá chắn vô hình, khiến tất cả tấn công đều tan biến.
Niệm Thần đứng trên không trung, ánh mắt trầm tư, quan sát từng chi tiết, tìm kiếm sơ hở của đối phương.
Người đàn ông cao lớn, giản dị kia đứng đó, như núi giữa bầu trời, nhưng đôi mắt hắn ánh lên ý cười ẩn ý, như vừa thấu triệt toàn bộ trận đấu.
Hắn truyền ý cho Niệm Hoa, một luồng ý niệm khẽ chạm vào nàng: "Tiếp tục triển khai Định Nghĩa, bao trùm bọn chúng. Chắc chắn phần thắng... thuộc về ta."
Niệm Hoa không chần chừ, thêm lớp Định Nghĩa mới chồng lên lớp cũ, căn nguyên xung quanh lần nữa bản chất thay đổi, vạn vật như rung chuyển theo ý nàng.
Niệm Thần cũng làm tương tự, hai làn ý niệm chồng chất, tạo thành mạng lưới trói buộc không gian, khiến ba tướng kia phải khẽ nhún nhường.
Chớp mắt, Niệm Thần lao tới người đàn ông giản dị. Ba luồng Dương Kỵ Hạch xoáy quanh hư không, từng luồng ánh sáng vặn méo mọi quy tắc, kéo không gian như dãn ra, làm rạn nứt trật tự.
Hắn hô lên, một luồng sáng trắng cực độ bùng nổ, xóa nhòa mọi định luật. Không gian, thời gian, nguyên lý... tất cả như tan biến trong quang mang chói lòa.
Ẩn trong quang mang, đôi mắt phàm trần của người đàn ông kia chỉ còn sát khí lạnh lùng. Một ánh nhìn, vạn giới rung động, một tia khí tức khiến vạn vật hủy diệt.
Chỉ một ngón tay hắn nhấc lên, đã chặn đứng đòn công kích của Niệm Thần, uy lực kinh thiên, khiến bầu trời như nứt rạn.
Niệm Thần thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, tập trung toàn bộ Dương Kỵ Hạch vào thân, chuẩn bị tung đòn thứ hai.
Nhưng chưa kịp phản ứng, người đàn ông kia chỉ khẽ phất tay, một luồng gió kinh hồn cuốn Niệm Thần bay ra khỏi đảo trung tâm, thân hình xoay tròn trong hư không, không còn chỗ đứng.
Niệm Thần không cam lòng, Định Nghĩa Lĩnh Vực bùng phát, hắn quy hết thảy thành một chữ Chung Yên, làm nền tảng mới cho mọi bản chất, ý nghĩa bản chất của bản chất.
Khí tức Niệm Thần bộc phát
Luồng khí bùng lên, phủ kín đảo, tạo thành tấm màn áp chế hùng tráng nhưng vô hình.
【Chung Yên - Dương Kỵ Chung Yên Hóa】
Niệm Thần dùng năng lượng mới, định nghĩa thân thể toàn bộ, bao bọc thân mình, tiến sát vào trung tâm đảo. Một cước tung ra, va vào người đàn ông kia, nghe tiếng răng rắc vang vọng, không gian như nứt ra, những mảnh ánh sáng vụn vỡ, nhưng thần thái hắn vẫn lạnh lùng, kiên định.
Cùng lúc, bên kia, Niệm Hoa dồn toàn lực, một đòn xóa sổ ba tướng cao thủ, uy lực khiến không gian chấn động, vạn vật chao đảo, thậm chí hư không xung quanh rạn nứt, ánh sáng âm dương chớp nháy, như vũ trụ thu bé lại dưới tay nàng.
Trong điện thờ, ngoài trường thương, một quyền sách đen tịch mịch trỗi dậy, phát ra khí tức quỷ dị, nuốt trọn bí cảnh, khiến mọi sinh lực trong vùng rung lên từng hồi.
Bỗng nhiên, trong đầu Niệm Thần vang lên giọng nói máy móc vô cảm:
【Chúng mừng ngươi đã tìm được Nguyên Tức Bị Chi Thư】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro