Chương 17: Đẳng Cấp Giai 2
Trong tầng 3 của Huyền Âm Cửu Vực, có một điện thờ cổ u ám, hắc khí quẩn quanh như hải triều, hư ảnh long phượng lượn lờ, từng đầu kim long quấn quanh trụ điện, vảy vàng sáng chói, nhe răng múa vuốt, uy nghi vô tận.
Chính điện sâu thẳm, một tòa ngai vàng đen tuyền trấn tọa, kim quang từ đó lan ra như nhật huy chiếu khắp bầu trời, thấm đẫm cả thiên địa.
Trên ngai vàng, một thanh niên dung nhan tuyệt trần, ngồi yên tĩnh như núi cổ, tay nâng tách trà ngọc, nhàn nhã thưởng thức, tựa hồ thế gian hết thảy đều chẳng lọt vào mắt.
Đúng lúc ấy, từ ngoài điện, một đạo thân ảnh vội vã quỳ rạp xuống, thanh âm run rẩy vang vọng:
"Thưa lão tổ, tiểu bối bất tài, không thể mang về Tử Vong Chi Đoạn. Xin lão tổ trách phạt!"
Người kia chính là Khuynh Diệp.
Khuynh Thành hơi híp mắt, khí tức rét lạnh lạ thường. Chén trà trong tay hắn được đặt xuống bàn, phát ra thanh âm lanh lảnh như kim thiết giao kích. Ánh mắt hắn hờ hững, ngữ điệu trầm lạnh:
"Không sao. Ta vốn đoán trước kết cục này. Dù ngươi dốc hết toàn lực, cũng không thể nào thắng nổi song tử kia."
Khuynh Diệp dập đầu, vẫn chưa dám ngẩng lên, cung kính đáp:
"Nhưng... nếu không có Tử Vong Chi Đoạn, đại sự kia tất không thể viên mãn..."
Khuynh Thành nghe vậy, khoé môi chỉ khẽ nhếch thành nụ cười lạnh, song ánh mắt thì càng thêm thâm trầm như vực sâu vô đáy:
"Không sao. Lần này ta sẽ đích thân xuất thủ. Chỉ là hai tiểu tử Giai Nhất, trong mắt ta chẳng khác nào kiến hôi. Huống hồ, bản tọa đã sớm đặt chân Giai Nhị. Chỉ cần một chỉ, liền khiến bọn họ hồn diệt đạo vong. Cho dù người kia... hiện giờ vẫn còn ngao du tại Giới Vạn Ức, cũng khó thể lập tức giáng lâm nơi này. Trong khoảnh khắc ấy, ta có thừa thời gian để bóp nát hai kẻ đó."
Âm cuối vừa dứt, toàn thân hắn run khẽ một cái, cả bóng người lập tức tan biến như sương khói, không để lại chút dấu tích.
Khuynh Diệp lòng bất an, thần sắc nặng nề. Hắn tiến sâu vào hậu điện, một gian phòng tịch mịch mở ra, không kém gì đại điện bên ngoài.
Trung tâm gian phòng đặt một cổ quan băng lãnh, khí tức hàn băng vạn niên tỏa ra, khiến nhiệt độ toàn cung điện tức thì hạ xuống.
Trong quan, một nữ tử nằm yên, dung nhan tuyệt đại, thần thái như tiên, nhưng tiếc thay sinh cơ đã tuyệt. Dẫu tướng mạo phiêu nhiên thoát tục, nàng vẫn chỉ còn là một cái xác không hồn.
Khuynh Diệp ngồi xuống, thanh âm nghẹn lại:
"Khuynh Tử muội... nàng nhẫn thêm một đoạn nữa thôi. Chỉ cần lấy được Tử Vong Chi Đoạn, ta nhất định khiến muội tái sinh."
Nói đoạn, hắn lặng lẽ thở dài, tự trách thì thào:
"Giá như năm đó, ta đủ quyết tâm ngăn cản nàng, thì nay... nàng đã không nằm đây, lạnh lẽo thế này."
Cùng lúc đó, tại một vùng trong Cung Tân Sơn, Niệm Thần và Niệm Hoa đang chìm trong biển lĩnh ngộ, định nghĩa thiên địa.
Thời khắc tưởng chừng tĩnh lặng, bỗng hư không dấy động. Từ trên thiên khung, một quả cầu huyết sắc, khí tức bạo liệt như biển máu địa ngục, mang uy thế tận diệt, giáng thẳng xuống chỗ hai người.
Chỉ trong sát na, huyết cầu đã áp sát.
Niệm Hoa đột nhiên mở mắt, con ngươi lóe hàn quang. Ý niệm nàng bộc phát, lập tức dựng nên tầng tầng kết giới, chắn trước mặt. Đồng thời, nàng hét lớn:
"Là kẻ nào dám tập kích chúng ta!"
Thanh âm vừa vang, Tử Vong Chi Đoạn đã hiện trong tay, một đường thương quét ngang. Chỉ thấy huyết quang lập tức bị xé toạc, huyết cầu chẻ đôi, tan biến như khói sương.
Ẩn trong bóng tối, Khuynh Thành lặng lẽ quan sát, trong mắt thoáng hiện tia kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng thực lực song tử vẫn còn trong phạm trù yếu kém, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn đã đề thăng đến mức độ này.
Nhưng hắn lập tức cười lạnh. Thân ý khởi động, đạo niệm bao trùm toàn bộ Cung Tân Sơn. Trong nháy mắt, thiên địa vạn tượng, núi sông điện các đều bị áp súc thành một duy nhất.
Một tiếng "răng rắc" vang vọng.
Cung Tân Sơn hùng vĩ, phút chốc liền vỡ nát, tan biến vào hư vô, chỉ còn lại mảnh khoảng không lạnh lẽo, phân cách giữa vô tận tầng giới.
Ngay khoảnh khắc chí tử ấy, Niệm Thần bỗng mở bừng hai mắt. Ý niệm của hắn bộc phát, cuốn lấy Niệm Hoa, trong thoáng chốc xé rách không gian, rời khỏi hiện trường, trực tiếp ẩn nhập vào tầng tám Hỏa Diễm Vực.
Nếu không, hai người đã bị nghiền nát hoàn toàn, thân diệt hồn tán, thậm chí ngay cả Lâm Tinh cùng Kiện Lâm Tinh Chí Đồ cũng đã theo Cung Tân Sơn mà hóa hư vô.
Trong bóng tối, Khuynh Thành gương mặt u ám, sát ý nồng đậm. Hắn biết rõ hai người đã đào thoát. Thân ảnh hắn chợt lóe, lập tức biến mất.
Tại Hỏa Diễm Vực, biển lửa đỏ rực, địa hỏa cuồn cuộn. Niệm Thần đứng trong biển diễm, mồ hôi thấm trán, ánh mắt lạnh buốt:
"Quả nhiên... đây chính là thực lực của Giai Nhị. Quá mức khủng bố. Chỉ cần hắn muốn, toàn bộ Giới 1đều có thể hóa thành tro tàn."
Lời còn vang, một bóng đen đã phủ xuống, khiến ngọn lửa hừng hực cũng co rút run rẩy. Khuynh Thành, chẳng biết từ khi nào, đã đứng sừng sững ngay trước mặt họ.
Hắn không cần triển khai lĩnh vực, bởi toàn bộ Giới 1 vốn đã nằm trong lĩnh vực của hắn. Đối với cường giả Giai Nhị, hết thảy Giới dưới chỉ như một hạt bụi trong tay, bất kì thời khắc nào cũng có thể bóp nát.
Niệm Thần đột nhiên cười, nụ cười quỷ dị vang vọng giữa biển hỏa. Ánh mắt hắn lóe lên một tia cuồng khí.
Từ trong hư không, hắn triệu hoán một quyển cổ thư, bìa sách đen như mực, nhưng hào quang phủ lên tựa như nhật nguyệt đồng huy.
"Ngươi... có biết đây là vật gì?"
Thanh âm lạnh nhạt, như đinh đóng cột.
Khuynh Thành thoáng nhìn, sắc mặt bỗng tái hẳn. Trong tận cùng tiềm thức, một chữ duy nhất nổ vang "Chạy!"
Nhưng hắn cũng hiểu, đã không còn đường thoát. Dù muốn hay không, chỉ có thể liều chết cùng đối thủ.
Lập tức, hắn dốc toàn lực, ý niệm vươn ra, lần nữa gom ép hết thảy Hỏa Diễm Vực vào một duy tồn tại, thậm chí còn muốn kéo cả Giới 1 vào ván cược này.
Hoặc hắn thắng, Giới 1 vẫn còn nguyên vẹn. Hoặc hắn thua, tất cả đồng quy vu tận.
Nhưng đúng ngay lúc đó, Niệm Thần khẽ nhấc tay. Đầu ngón tay hắn kết tụ tinh quang, tựa như chứa đựng chân ý vạn kiếp. Chỉ một lời khẽ thốt:
"Quá chậm."
Thanh âm vừa dứt, thiên địa biến sắc.
Uy thế kinh hồn bạt vía tràn ra, hư không vặn vẹo, không gian méo mó, hết thảy quy tắc tan rã. Tầng tầng thế giới hoang tưởng sụp đổ, bị một loại lực lượng siêu việt chôn vùi. Đây chính là Tinh Khí Giới Tam, cường đại khủng bố.
Niệm Hoa bên cạnh cũng thất sắc, thân hình run rẩy. Nàng biết rõ, nếu không có sự che chở của Niệm Thần, chỉ cần một tia khí tức kia cũng đủ để hủy diệt căn nguyên nàng, khiến nàng tiêu tán vĩnh hằng.
Khuynh Thành, vị cường giả Giai Nhị lẫy lừng, ngay cả khi mới nhận thức được khí tức, đã bị lực lượng Chung Yên nghiền nát, thân hồn đều tuyệt, hoàn toàn diệt vong.
Trong hư không, chỉ còn lại hư vô chi địa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro