Chap8: Tuấn Khải Mau Đến Cứu Tôi
Ngày hôm sau cũng là ngày đầu tuần thứ hai Thiên Tỉ có bài phát biểu trước toàn trường lí do đó làm cậu không thể đến muộn được , cậu lồm cồm bò dậy từ sàn nhà tay vịn vào thành ghế sofa mà lết đi cậu bước vô phòng vệ sinh mà tắm qua một lượt xong xuôi cậu mặc quần áo chỉnh tề và khó khăn ra ngoài vì chỗ đau chưa khỏi , ra khỏi nhà cậu gọi taxi đến , xe taxi trở cậu đến trường vừa kịp giờ cho bài phát biểu cậu bước lên bục khai mạc lấy một tay nắm chặt vào thành của bàn phát biểu người hơi run run vì lỗ nhỏ vẫn sưng tấy và nhức làm cậu bị giật nhẹ liên hồi..bài phát biểu kết thúc cậu lững thững mệt mỏi bỏ ra phía sau trường ngồi hóng mát
Gió thổi làm tóc cậu bay đôi mắt hổ phách cũng sáng rọi và long lanh lên nhờ nắng chiếu, đang ngâm mình vào cảnh sắc nơi đây thì tin nhắn vang lên ,Cậu giật mình nhìn xuống và rút điện thoại ra..
"A..Anh ....Vương Nguyên gửi tin nhắn video"-Cậu thốt lên
Thiên Tỉ..Em vẫn khỏe chứ..em sống ra sao rồi..có bị làm sao không em có hay khóc không đó..bên này anh vẫn ổn em đừng lo cho anh nhớ là phải mạnh mẽ lên khi không có anh nghe chưa ,đừng buồn khi không có anh ở cạnh 4 năm trôi qua nhanh lắm em đừng lo mà cứ vui vẻ lên nhé..
..anh cũng có tin vui muốn báo cho em nè ..Thứ 4 tuần này anh được về nước để mừng cho dự án lớn mà anh đã kí hợp đồng được
Lúc đó chúng ta gặp nhau sau nhé..Yêu Em Thiên Tỉ ❤
"Vương Nguyên....hức"-Thiên Tỉ đưa tay lên miệng rí chặt lòng xúc động không ngừng trào nước mắt
Hai lần bị cưỡng bức cậu không còn tư cách để gặp Vương Nguyên nữa cậu cảm thấy mình thật bẩn thỉu không xứng đáng để ở bên cạnh Vương Nguyên
Hôm đó cậu cúp học và về thẳng nhà
Sắp được gặp Vương Nguyên mà sao lòng cậu nhói đau tim cậu thắt chặt lại như muốn nghẹt thở
Phải rồi ra ngoài hóng gió một lát sẽ giúp cậu khuây khỏa đầu óc và bớt phiền não hơn
..
...
....
.....
Cậu đi bộ rọc theo bờ biển phía sau thành phố gần đây
Cảm nhận từng cơn gió mát ập vào mình tiếng sóng biển ào ào nhấp nhô trên mặt cậu tháo giầy và đặt bước đi trên bãi cát vàng thật mát lạnh ..thật khoái..
Chập tối cậu đi về, thành phố ồn ào nhộn nhịp làm cậu khó chịu cậu quyết đi vào con đường ngõ hẹp nơi đó thật tối nhưng giờ thì còn gì để sợ nữa ..cứ bước vào thôi cậu nghĩ ..
Tiếng gió rít ập vào bên tai ...ánh đèn lập lòa lúc sáng lúc tối sương cũng xuống nhiều mang lại cho ta một cảm giác đến rợn người đang bước đi thì cậu nhìn thấy phía trước có khoảng 5 người đàn ông to béo đang cưỡng hiếp một cô gái trên tấm nệm được bỏ đi..kí ức ùa về cậu lại nhớ lần mình suýt bị làm nhục cậu vội rút điện thoại ra nhưng Vương Nguyên giờ đang bên nước ngoài mà trong điện thoại chỉ còn số của hắn là có thể gọi được ..cậu bấm máy và gọi cho hắn đang âu lo chờ đợi nhấc máy thì cậu cảm thấy trước mặt mình tối tối cậu ngước mắt lên thì 5 tên đàn ông to béo kia đã đứng đó từ bao giờ
"Hây..cậu bé..đi đâu giờ này mà chưa về..có phải bỏ nhà đi lang thang không ..theo anh đi ..anh sẽ cho em chỗ ở"-Hắn ta đặt một tay lên vai Thiên Tỉ
Thiên Tỉ run sợ giấu máy ra đằng sau ..tiếng chuông vẫn kêu mà hắn chưa bắt máy
"Gì đây..gọi người đến giúp à.."-Hắn nói và cướp lấy chiếc điện thoại từ Thiên Tỉ tiện tay vứt thẳng vào sọt rác thì hắn cũng vừa bắt máy...qua điện thoại hắn nghe thấy giọng ai đó ..
""Chúng mày lôi nó đi cho tao""
""Không mấy người buông tôi ra""
Rầm..Rầm...
Tít.ttttt.. Tít.tttttt.Tít.tttttttttt
-A!lô....A!lô...A!lô..-Tuấn Khải nói lớn
Chết tiệt...em lại đi lang thang ở đâu để mấy bọn khốn bắt cóc
Tít..tt..tít...
[A!lô...đại ca có chuyện gì]
-Chúng mày chia nhau đi tìm Thiên Tỉ .....em ấy bị lũ khốn nào đó bắt cóc rồi -Tuấn Khải giọng gấp gáp
-Không tìm được thì đừng vác mặt về gặp tao
[Vâng....thưa đại ca]
Kết thúc cuộc gọi Tuấn Khải phi xe đi một cách cực nhanh tìm đến chỗ định vị trên máy của Thiên Tỉ đến nơi anh vòng vào một ngõ hẹp và thấy điện thoại của Thiên Tỉ ở đó ..chỗ đó có những dấu hiệu lộn xộn đổ vỡ
Anh biết ngay là cậu đã kháng cự rất mạnh ..mất dấu vết không thể tìm được ở đâu chợt anh thấy một cô gái ngồi trên tấm nệm không một mảnh vải che thân run sợ anh bước đến và đưa chiếc áo khoác của mình cho cô và hỏi
"Cô có thấy một cậu thanh niên tầm 20 tuổi dáng vóc cao người nhỏ gọn không"
Cô ta lặp bặp nói
-Nhà.. hoang....p...phía....tây...
Anh cảm ơn và quay lại xe phóng xe đi về hướng phía Tây ..anh biết ngay chỗ đó là chỗ của bọn TT băng đản đã tan rã giờ chỉ còn xót một vài người anh mở điện thoại gọi cho bọn đàn em và nói chúng hãy đến đó..xong xuôi anh phóng xe đi với tốc độ 60km/h
......
.......
........
"Mấy người làm gì vậy..mau thả tôi ra-Thiên Tỉ vừa kháng cự vừa nói
-Ngồi ngoan nào ..em quậy như vậy thì sao anh có thể làm việc được chứ-Tên đàn ông vừa nói vừa chói chặt Thiên Tỉ lên ghế gỗ
"Mau thả tôi ra"-Thiên Tỉ gào thét trong sự tuyệt vọng
-Câm mồm nếu em không muốn bị thịt-Hắn ta trừng mắt và lên giọng
"Kệ..cứ..cho em ý la..dù sao ở quanh đây cũng không có ai..-Tên đại ca ngồi ghế nhếch mép nhìn về phía Thiên Tỉ
"Thật..kinh tởm...một lũ người khốn khiếp"-Thiên Tỉ bật lại
-Kinh..tởm..khốn khiếp..-Tên đại ca đọc và nhấn mạnh từng chữ
Em bảo anh kinh tởm-Hắn ta tiến lại gần-Anh là người khốn khiếp
Được....em nghĩ anh là ai ...-Hắn ta chộp lấy cằm Thiên Tỉ và hôn hít
Thiên Tỉ cảm thấy buồn nôn khi mùi vị của hắn được đưa sang nước bọt chảy dọc theo mép
Cảm nhận lưỡi của hắn mà thật ghê tởm cậu dùng răng cắn mạnh lưỡi hắn đến bựt máu hắn đẩy mạnh cậu ra và tát mạnh cậu đến chảy máu ở khóe miệng
"Thằng khốn"-Hắn ta lấy tay lau máu ở lưỡi
Dám cắn lưỡi tao..tao sẽ cho mày biết thế nào là nhục ..nhã..
Hắn ta quay sang và ra lệnh cho bọn đàn em
"Quà cho chúng mày đấy..muốn làm gì nó thì làm..,nhớ là ba thằng một lúc ...tao sẽ cho nó biết nhục nhã là thế nào khi dám chống đối tao"
-Hiếm khi đại ca ban quà tội gì không làm
-Hai đứa mày với tao sẽ vào ăn nó trước ..
"Mấy..mấy..người..định làm gì...không....được"-Thiên Tỉ hốt hoảng khi thấy ba người đàn ông đang tiến lại gần mình với ý định là cưỡng hiếp..
Ba tên đi lại chỗ Thiên Tỉ mạnh tay xé toạc áo của Thiên Tỉ
"Trồi ôi....em trắng quá...trông rất ngon"..heheeeeh..e..
-Còn đứng đó nhìn làm gì xé nốt phần dưới đi..
"Không...không....Tuấn Khải...mau cứu tôi...hức"-Thiên Tỉ lắc đầu nguầy nguậy..
Chiếc quần jean được xé toạc ra ..một tên cởi trói cho Thiên Tỉ và đạp mạnh cậu xuống đất..cả ba tên cùng cởi bỏ áo bên ngoài và nới lỏng thắt lưng và kéo khóa quần xuống..Thiên Tỉ sợ sệt khi thấy cơ thể mình được phơi bày trước mắt chúng...cậu lùi về phía sau..mà lòng tuyệt vọng ..có lẽ cuộc đời mình đến đây là chấm dứt..cậu nghĩ mà mặt lạnh tanh ..đơ người...và thả lỏng cơ thể như phó mặc cho chúng đằng nào cũng sẽ chết ..giờ không thể cầu cứu được ai nữa rồi.....
Nước mắt lại chảy ra cũng là lúc cậu bị chúng kéo sệt xuống đất ....một tên hôn cậu..một tên đưa cái thứ bẩn thỉu đó vuốt ve cơ thể cậu ..và một tên thì đang ngồi lên cơ thể cậu và ra lệnh cậu phải xoa bóp nó...
Thật kinh tởm..cậu không muốn..những thứ này không hề giống của hắn ta...mà những thứ này thật hôi thật khiến cho cậu buồn nôn..nhưng hết cách rồi..không làm thì cậu sẽ chịu đau đớn vô cùng từ ba tên đó..cậu cũng đành đưa tay mà vuốt ve thứ bẩn thỉu đó
-Ê...tao không chịu nổi nữa rồi...nó ngon quá..hay bọn mày cho tao đâm nó trước..không tao sắp bắn rồi đây
"Ok.chăm sóc nó cho tốt..hehe"
Đã đến lúc tuyệt vọng rồi sao..mình còn chưa kịp nhìn mặt Vương Nguyên lần cuối ..ngày mai anh ấy sẽ về nước...mình sẽ không còn thể gặp mặt anh ấy được nữa.."Số phận mình..chấm dứt tại đây rồi..cũng không còn gì để mất..thôi thì phó mặc mạng sống cho trời vậy"....
Hết chap8.
Nói thật là chap này nhàm
Đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro