Chap không tên

"Vương Tuấn Khải tiên sinh, sau mười năm phát triển sự nghiệp ở nước ngoài lần này trở về nước tiên sinh cảm giác thế nào ?!"

Cảm giác

"Chính là đặc biệt nhớ".

Những tin nhắn, những cuộc gọi điện thoại cho em mà đầu dây bên kia vẫn im lặng.

Em khỏe không, cuộc sống thế nào?

Tôi sống ở London rất tốt.

Chỉ là tôi rất nhớ em...

Mười năm bên cạnh...
Tôi biết em đều quan tâm tôi
Từng giây từng phút chờ đợi tôi mở lòng...

Chỉ trách tôi mười năm ấy vẫn thu mình trong vỏ bọc, trong những tổn thương của quá khứ...

Bản thân cứ cố chấp ...

Không dám thừa nhận rằng ...em đang từng bước tiến vào trái tim tôi...

Nhớ lần đầu tiên bắt gặp em nhìn trộm tôi...

Bầu trời thu xanh ngắt, ánh nắng dịu dàng chiếu rọi khuôn mặt anh. Anh ngồi đó... rất gần nhưng ... cũng rất xa. Khuôn mặt hoàn hảo đôi môi mỏng cực kì quyến rũ. Anh tựa người vào ghế đá, nhắm mắt cảm nhận không khí xung quanh. Em ngây ngất ngắm nhìn anh, bất chợt anh lại dùng đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn em, anh chắc không hề biết rằng trong giây phút ấy trái tim cả đời này của em đều bị anh đánh cắp đi. Khuôn mặt em đỏ bừng, chỉ biết quay mặt đi để tránh ánh mắt dịu dàng ấy của anh. Có lẽ anh không biết, tim em đã lệch nhịp vì anh như thế nào, luôn ở phía sau anh... làm đồng đội, làm bằng hữu, nhưng thứ tình cảm duy nhất em cần từ anh em sẽ không đòi hỏi. Em nguyện ý cả đời này ở phía sau anh, ủng hộ anh, theo dõi bước chân anh nếu may mắn sẽ cùng anh vượt qua sóng gió cuộc đời còn nếu không được... chỉ cần nhìn bóng lưng anh, nguyện cầu mong anh cả đời bình an là đủ rồi.

Nhớ khi em e dè tựa vào vai tôi...

Trên thảm cỏ xanh mát, dưới tán cây hoa quỳnh tuyệt đẹp. Anh đang ngồi bên em... ôn nhu xoa mái tóc em... lại nữa... trái tim em lại rung lên... không phải sợ hãi... chỉ là hụt hẫn khi nghĩ hơi ấm này không phải dành cho mình. Rồi em tựa vào vai anh, những cành hoa theo gió mà rơi xuống bám trên người chúng ta. Gió thổi khiến em sợ....sợ gió sẽ mang anh đi xa khỏi em...sợ em sẽ không nhìn thấy anh cười được nữa...rất sợ. Nhưng rồi nó cũng đã xảy ra ...gió đã mang anh đi mất... đi về một nơi em vốn không thuộc về. Mặc dù lý trí đã nói với em chỉ cần ở bên anh bất kể dài hay ngắn, chỉ cần được ngắm nhìn anh bất kể ngày hay đêm, chỉ cần được ở bên anh cho đến lúc anh nguyện ý rời đi... em tuyệt đối sẽ không hối hận, không cố chấp bảo anh ở lại... tuyệt đối không, nhưng trái tim lại không nguyện ý  mà đau nhói.


Nhớ những lần tôi tưởng như mình đã gục ngã...


Nhưng may mắn lại có em bên cạnh...

Quan tâm tôi...

Chia sẻ cùng tôi...

Dùng ánh mắt ấy để cổ vũ tôi...

Thiên Tỉ cảm ơn em mười năm ấy vẫn luôn chờ đợi tôi...

Chỉ là không ngờ...

Phải bắt em đợi chờ thêm mười năm nữa...

.

.


"TFBOYS đi hết quãng đường mười năm ấy đã đủ mãn nguyện rồi".

"Tuấn Khải bên Anh quốc muốn tạo điều kiện cho cậu sang bên ấy du học".

"Đó không phải là điều anh mong muốn sao"

"Là điều Tuấn Khải mơ ước".

.

.


"Tuấn Khải chỉ cần cậu không đồng ý,chúng ta vẫn có thể cứu được TFBOYS mà". Vương Nguyên gần như lạc giọng mà hét, cậu cũng không cam lòng... nhiệt huyết mười năm tới đây không lẽ nặng nề mà chấm dứt, nhiệt huyết thanh xuân dùng cả đời để theo đuổi không lẽ chỉ dừng lại ở tuổi đôi mươi.

"Vốn không thể cứu vãn được rồi".

"Là Anh quốc đó ...là vươn ra khỏi Châu Á đó". Tuấn Khải cũng không cam lòng mà nói, nơi này có người anh yêu, có bạn bè của anh, người thân của anh. Đưa ra quyết định này cũng không hề dễ dàng gì, nhưng nhiệt huyết của anh không thể dừng ở đây, ước mơ cả đời này của anh không thể vì chút tình cảm này mà đơn giảm chấm dứt được.

Đúng vậy, không thể dễ dàng chấm dứt được.

Đúng vậy, em sẽ hiểu cho tôi mà phải không Thiên Tỉ.


.



Em nhìn anh mà trái tim đau nhói... là anh khiến em đau khổ... là vì anh...

"Thiên Tỉ chúng ta đi không cần phiền anh ta nữa".

"Thiên Tỉ, anh..."

Căn phòng vắng... chỉ còn lại anh...

Mười năm đầu tiên, em vì tôi im lặng chờ đợi...

Mười năm lần hai, em có thể vì tôi mà để tôi ích kỉ thêm lần nữa không...

Sân bay quốc tế ...
Trùng Khánh ngày mưa...

Dòng người vội vã... những giọt mưa rơi bám đầy trên khung cửa kính. Mưa gội rửa tâm hồn, gội rửa quá khứ, mưa sẽ giúp tôi tìm được em.


.


"Thiên Tỉ cậu ấy vẫn ở ngôi nhà ấy một mình"

"Nếu anh muốn gặp thì hãy đến đấy đi"

"Em ấy vẫn còn hận tôi sao?".

" Thiên Tỉ cơ bản không có cách nào hận anh cả".


Đúng vậy, cho dù mười năm hay hai mươi năm, em ấy vẫn sẽ im lặng chờ đợi tôi mở lòng, em ấy vẫn sẽ cam lòng chỉ nhìn theo bóng lưng tôi mà không hề than trách một lời. Em ấy sẽ yên lặng an tĩnh ủng hộ tôi, đợi tôi hoàn thành cái gì mà gọi là danh vọng sự nghiệp và ước mơ... nếu tôi vẫn nhớ và yêu em ấy, em ấy sẽ nguyện ý bên cạnh tôi cả đời, sẽ làm người sẽ thức dậy cùng tôi mỗi sáng, sẽ là người Vương Tuấn Khải tôi cả đời bảo vệ yêu thương. Còn nếu không, em ấy sẽ không một lời oán trách, ôn nhu mà chúc tôi hạnh phúc, an ổn cả đời về sau. 


Vương Tuấn Khải mười năm trước không phụ ai chỉ phụ Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải mười năm sau nguyện ý phụ tất cả mọi người trừ Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nguyện bảo hộ em cả đời sau này, hãy để tôi bù đắp những  thương  tổn tôi đã gây ra cho em.


.


Ngôi nhà hiện ra trước mắt, hai tầng đơn giản, mảnh sân vườn trước nhà cùng giàn hoa ngày ấy tôi cùng em hẹn ước, chú chó nhỏ TANTAN ngày ấy giờ đã lớn như vậy còn thêm mấy chú cún con đáng yêu như thế, chiếc đu quay nhỏ cùng góc sân trong cùng là nơi biết bao kỉ niệm tôi cùng em,  nó vẫn vậy... hệt như trước ngày tôi đi.

Em đứng dưới hiên nhà, đưa tay nắm từng giọt nước mưa như muốn giữ chặt sinh mệnh nó thêm một chút trước khi tan biến thành vạn mảnh nhỏ trong hư không, đôi mắt u buồn nhìn bầu trời u ám kia, kì thật em nhỏ nhắn thế thôi chứ chưa bao giờ yểu điệu, trong đôi mắt của em tôi luôn tìm thấy thứ gì đó gọi là sự kiên cường, trước mặt tôi em sẽ luôn mỉm cười thật ôn nhu, khuyên tôi những gì tốt nhất với tôi nhưng sâu thẫm trong đôi mắt ấy vẫn sẽ có chút gì đó vụn vỡ dù chỉ thoáng qua. Tôi về rồi... tôi sẽ giữ em thật chặt... sẽ không rời xa nhau nữa.

Bầu trời u ám hệt ngày anh đi, ngày ta rời xa nhau mười năm trước trời cũng mưa gì vậy, nhìn anh tiến vào cổng soát vé lòng em như chết lặng, anh xoay người tìm kiếm trong biển người mệnh mông, anh không hề biết trong giây phút ấy em đã  từng hy vọng người anh tìm kiếm trong những giấy phút ngắn ngủi ấy là em, anh không hề biết em đã kiềm chế như thế nào để không đến ngăn cản anh rời đi, kiềm chế như thế nào để không  khóc dù biết anh vĩnh viển không thể thấy được. Em nhìn thấy anh đứng đó ôn nhu nhìn em hệt như ngày nào, không một chút đổi thay.

Em nhìn anh lòng muôn vàng dư vị hỗn tạp. Anh sẽ nói gì đầu tiên, liệu anh còn nhớ đến em đã ở đây chờ đợi anh mười năm ròng rã không một lời oán trách.

Sau cơn mưa trời lại sáng...

Bầu trời trong xanh trở lại...

Gió và mây lại gặp nhau...

Nhưng anh hứa... sẽ không để gió mang anh đi nữa...

Anh sẽ mãi mãi bên em suốt quãng đường còn lại...

"Tiểu Khải, cuối cùng em cũng đợi được anh"

Dưới tán hiên nhà... ánh nắng ấm áp chiếu rọi từng góc cạnh hai khuôn mặt...

Có hai thân ảnh đang ôm nhau... thật hạnh phúc...

May mắn cả đời này của Vương Tuấn Khải đó chính là gặp được Dịch Dương Thiên Tỉ.

May mắn cả đời này của Dịch Dương Thiên Tỉ đó chính là chờ đợi được Vương Tuấn Khải.

.

.

.

The End

5centi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro