chap 19
chap 19
Cả hai người đều ngẩn người ra khi nhìn người trước mặt , im lặng một hồi lâu ......................
- Sao cậu lại ở trong nhà tôi - hắn cuối cùng cũng lên tiếng
- Nhà ............ nhà anh ý hả - cậu trợn tròn mắt lên nhìn
- Đương nhiên là vậy rồi - hắn nhíu mày đáp lại
" Nhà của hắn , vậy hóa ra hắn thành cậu chủ của mình à " - cậu nghĩ
- Cậu chủ , có chuyện gì vậy - quản gia Mai từ đâu chạy đến
- Cậu ta sao lại ở đây - hắn liếc cậu rồi nói
- Cậu là người làm mới , phụ trách việc nấu ăn ạ - quản gia Mai cung kính đáp
- Ồ .... thì ra là người giúp việc - hắn nhếch môi nói , vừa nói vừa liếc biểu hiện của cậu
" Thảm rồi , thảm rồi " - trong lòng cậu không ngừng vang lên hổi chuông cảnh báo
- Không có việc gì , ông cứ đi trước đi - hắn ra lệnh
- Vâng - quản gia Mai nói rồi đi luôn
- Hắc hắc , từ nay sẽ vui đây - hắn vừa nói vừa cười nhìn cậu
" Mẹ ơi , mẹ hại chết con rồi " - cậu khổ tâm nghĩ
............................................................................................................................
Sáng hôm sau
Cậu thường có thoi quen dậy rất sớm nên 5h cậu đã dậy để vào bếp chuẩn bị đồ ăn rồi
Sau khi làm đồ ăn xong , cậu ăn qua loa rồi vào phòng thay đồ để đi học
6h20p
Cậu chuẩn bị đi học nhưng vẫn chưa thấy hắn đâu , nhưng thôi kệ , đâu liên quan tới cậu
- Thiên Tỉ , cháu lên gọi cậu chủ xuống giúp bác được không - quản gia Mai từ đâu xuất hiện
- Sao lại là cháu - cậu bất mãn chu môi lên cãi nhưng vẫn ngoan ngoãn lên phòng gọi hắn dậy
Đến trước cửa phòng hắn , cậu nhẹ nhàng mở cửa rồi mở điện lên , cậu liếc mắt qua phòng của hắn , thấy đen từ đầu đến cuối luôn , con người gì mà thích đen tối thế không biết =.=
- Dậy đi học - cậu lay nhẹ hắn
-................................. im lặng
- Dậy , dậy đi
-..................................... im lặng
- Dậy không muộn học
- ......................... tiếp tục im lặng
- Dậyyyyyyyyyyyyyyyyyy
- Im để còn ngủ - hắn quát lên
- DẬY NHANH LÊN , QUÁT CÁI GÌ MÀ QUÁT - cậu hét lên , hét muốn banh cái nhà luôn =.= , quản gia Mai và mấy người giúp việc còn giật nảy mình cơ mà
Hắn ngơ ngác ngồi dậy , dụi dụi mắt , nhìn thấy cậu đang đứng đó với vẻ mặt " thiên thần "
- Cậu vào đây làm gì
- gọi anh dậy chứ làm cái gì - cậu lườm hắn một cái rồi đi xuống nhà bắt xe buýt đi học luôn
Hắn lúc này mới ổn định lại tinh thần , rồi mới từ từ đứng dậy thay đồ rồi đi xuống
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro