Phần 5

                                       Tác giả: Hoàng lão tam

                              -------------------------------------------

Là khuôn mặt của ai ngập tràn trong màu máu. Vươn tay muốn lau đi, lau đến bàn tay đớn đau, bỏng rát lại chẳng thể xóa mờ, màu đỏ lan ra, bao trùm không gian, làm mọi giác quan đều tê liệt. Lại là khuôn mặt đó, lại là lạnh lẽo đó.

Cố gắng vùng vẫy, cố gắng mở mắt chạy trốn, trong đầu vẫn luôn không ngừng nhắc nhở bản thân, chỉ làm mơ mà thôi, không cần sợ hãi, không cần tuyệt vọng, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Thế nhưng, chỉ là một giấc mơ, tại sao lại vẫn khiến người sợ hãi đến vậy, tại sao trái tim lại đau đớn, tại sao vẫn hít thở không thông, như cá rời nước, như cánh chim mất đi bầu trời.

Chợt cảm thấy ấm áp, độ ấm khiến người an tâm, khao khát, lướt qua bờ môi, gò má, cánh mũi phập phồng, lại dịu dàng dừng lại giữa hai hàng lông mày, cẩn thận ôn nhu xoa lên, muốn xóa đi những đường nhăn mờ nhạt, muốn đôi lông mày thôi nhăn chặt khiến người đau lòng. Bên tai vang lên tiếng gọi mơ hồ xa xôi, một tiếng lại một tiếng, gõ lên trái tim, khiến nó kịch liệt rung động: Thiên Tỉ.. Tỉ… Tỉ…Tỉ….

Là ai đang gọi, là anh phải không? Tiếng gọi này, đã lâu em chưa từng nghe được. Cơn mơ, tại sao lại chân thật đến vậy.

Cậu đột ngột mở mắt ra, giật mình choàng tỉnh, ánh mắt vừa mới tỉnh ngủ có chút mơ màng cùng đỏ ửng, ngơ ngác nhìn quanh khiến lòng người như có chiếc vuốt mèo nho nhỏ cào vào. Tầm mắt cậu lướt qua một màu trắng toát của phòng bệnh, dừng trên gương mặt người nằm trên giường, chạm vào ánh mắt người kia, dường như có thể cảm nhận được chút đau đớn hòa lẫn với dịu dàng thân thuộc.

Trong đầu có chút hình ảnh bị bỏ quên lướt qua, tựa như cuốn băng quay ngược gấp gáp.

Cửa phòng cấp cứu khép lại, ánh đèn đỏ chói mắt sáng lên.

Khuôn mặt một người tái nhợt như không còn sức sống, tựa trong lòng ngực, an tĩnh, im lìm, ngủ say mặc kệ mọi thứ xung quanh. Dường như từ rất lâu lúc trước, cậu cũng từng nhìn gương mặt này như vậy, dường như từ rất lâu lúc trước, cậu cũng từng tuyệt vọng như vậy.

Cảnh vật lướt nhanh qua cửa sổ xe.

Một người ôm một người trên tay, điên cuồng lao ra đường lớn.

Cốc nước đường nghiêng ngả đổ bên cửa lớn không khóa.

Bóng người cao lớn ngã xuống trước mắt, sắc mặt tái nhợt lại bị màu đỏ che phủ, thế giới xung quanh thật lạnh lẽo.

Cửa mở, đêm mùa đông tuyết lơ lửng trên bầu trời, một hình dáng quen thuộc như đã khắc sâu trong tiềm thức xuất hiện trong tầm mắt, nổi bật giữa màn đêm. Tiếng gọi trầm trầm chưa từng có thể quên đi: Tỉ

Đột nhiên ý thức được gì đó, cậu giật mình đứng dậy, loạng choạng xô nghiêng chiếc ghế vẫn ngồi. Bàn tay lại bị nắm lại, siết đến nhói đau. Giọng anh vang lên gấp gáp, bất an:

– Em đi đâu?

Ánh mắt cậu vẫn chưa từng rời khỏi khuôn mặt kia, đột nhiên nhìn thấy nét đau đớn của anh, trái tim liền hung hăng co rút đớn đau. Cậu cứng đờ đứng đó, không động đậy, không lên tiếng, không để ý đến đau đớn tê dại khắp cơ thể khi ngủ gục trên ghế suốt một đêm. Đầu ngón tay giật giật. Em, còn có thể vì anh xoa lên đôi lông mày đang nhăn chặt kia, còn có thể vì anh xóa đi mệt nhọc đau đớn chứ?

– Em muốn đi đâu? Tỉ, em đừng đi được không? – Vương Tuấn Khải khó khăn lên tiếng, trong lòng ngũ vị tạp trần, có tức giận, có hạnh phúc, cùng chút khẩn cầu mơ hồ, nhưng nhiều nhất chính là bất an sợ hãi, sợ hãi người đó lại một lần nữa không nói tiếng nào đã bỏ đi, mang theo cả hạnh phúc, cả niềm tin, để lại chỉ là một hố sâu trống rỗng cùng đau đớn.

…..

Một lần nữa tỉnh dậy khỏi giấc mộng ngập tràn sắc đỏ, ánh nắng ban mai lại một lần nữa ngập tràn trong không gian. Giật giật ngón tay, từng cơn tê dại lan đến khiến anh đau đớn. Ánh mắt mơ hồ nhìn lại, không thể ngăn nụ cười kéo cong khóe môi. Lồng ngực trống rỗng bao lâu như được hạnh phúc cùng thỏa mãn lấp đầy. Bỏ qua tê ngứa khi bị đè nặng quá lâu, bàn tay siết chặt lấy bàn tay ấm áp vẫn luôn nắm chặt tay mình, tiếp tục để người đang say ngủ tựa lên. Cố gắng vươn bàn tay vẫn cắm kim truyền dịch sang, anh nhẹ nhàng chạm lên mái đầu mềm mại, xoa nhẹ như rất lâu trước đây vẫn luôn làm. Lại lướt xuống bờ môi hồng nhạt anh muốn hôn lên, lưu luyến trên gò má hơi gầy, anh vô thức nhíu nhíu mi. Tiếp tục đi qua sống mũi cao xinh đẹp, dịu dàng xoa lên vùng giữa đôi lông mày đang nhíu chặt của người, muốn nó giãn ra, muốn người đang ngủ say được thoải mái. Em, gặp ác mộng sao?

Trái tim có chút nhói đau, nhưng rất nhanh bị hạnh phúc che kín. Thật tốt, thật tốt, em vẫn ở đây, bên cạnh anh.

– Thiên Tỉ,… Tỉ… Tỉ… Tỉ… – từng tiếng gọi ra, giọng nói không tự chủ trở nên dịu dàng, trong lòng cũng là ấm áp.

Đột nhiên người kia mở mắt ngồi bật dậy. Ánh mắt mơ màng mở lớn, được ánh nắng ban mai phản chiếu, hiện lên màu hổ phách sáng trong xinh đẹp. Màu hổ phách này, đã lâu lại xuất hiện trong đáy mắt anh. Ánh mắt chạm nhau, trái tim trong lồng ngực lại một lần nữa kịch liệt rung động, nó vẫn chưa từng quên được người này.

Người đó nhìn anh, trong ánh mắt dường như có muôn vàn tình tự xoay chuyển, thời gian cũng như dừng lại trong không trung. Nhưng anh chưa kịp hạnh phúc, người đó lại muốn rời đi. Em lại muốn rời đi, lại muốn bỏ lại anh sao? Anh không cho phép, anh không chịu đựng được. Bàn tay cố chấp nắm chặt lấy bàn tay, dùng đau đớn để chống đỡ chính mình.

– Em muốn đi đâu? Tỉ, em đừng đi được không?

Dịch Dương Thiên Tỉ bị một tiếng Tỉ này làm choàng tỉnh. Thật sự là anh, đúng vậy, là anh, là người vẫn luôn xuất hiện trong giấc mộng đỏ rực kia, nay đã thực sự xuất hiện trước mặt em. Đau đớn này, hạnh phúc này, đều là thật.

– Tỉ… là anh đây. Anh đã nhớ lại rồi.

– Tỉ, anh không cho em đi, anh không cho em đi. – Vương Tuấn Khải nhìn người vẫn luôn im lặng, nôn nóng sợ hãi lên tiếng gọi. Em nghe thấy lời anh, phải không?

– Em, vẫn có thể ở bên cạnh anh sao? – Thiên Tỉ run giọng hỏi. Em đã buông tay trước, em đã rời anh mà đi, là em đã từ bỏ tất cả. Anh không giận em sao, không… hận em chứ? Em cứ tưởng rằng mình đã có thể quên đi, em cứ tưởng rằng hai năm qua mình vẫn sống, vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn hít thở, vẫn làm việc, cả quãng đời sau này của em, cũng có thể có thể sống như vậy. Chiếc gai nhọn đâm trong trái tim kia, đã cùng trái tim dung hòa làm một, máu đã ngừng chảy, chút đau đớn đôi khi xuất hiện, cũng đã thành một thói quen. Nhưng khi anh một lần nữa xuất hiện trước mắt em, khi một lần nữa em nhìn anh ngã xuống trước mặt, nhìn đôi mắt anh khép chặt, nhìn anh im lặng không trả lời em, một lần nữa nắm lấy bàn tay lạnh lẽo, tuyệt vọng lại một lần nữa nhấn chìm em, em biết, mình chưa từng thoát khỏi, trái tim này, chưa một lần được tự do. Anh vẫn ở đây, trong trái tim chật hẹp của em.

– Tỉ, hai năm qua dù không còn ký ức, nhưng em vẫn luôn chiếm giữ cuộc sống của anh. Hiện tại anh đã nhớ ra rồi, anh càng không cho phép em rời đi. Yêu cũng được hận cũng được, anh muốn em ở bên cạnh anh. Anh không biết hai năm qua của em thế nào, cho dù em đã bên ai, hiện tại của em chính là của anh, không cho phép em rời đi, một bước cũng không được. Lúc trước em đã tàn nhẫn với anh như vậy, hiện tại hãy trả lại cho anh đi. – Trả lại cho anh đi, trả cho anh một đời hạnh phúc.

Bàn tay siết càng thêm chặt, Vương Tuấn Khải vội vàng nói, sợ cậu sẽ từ chối, sợ bản thân sẽ run rẩy. Hai năm trước cậu rời đi, anh bất lực chẳng thể níu kéo, khi tỉnh dậy một cơ hội cậu cũng không lưu lại cho anh. Hiện tại anh không thể một lần nữa đánh mất cậu, anh sợ như vậy bản thân sẽ chẳng thể chống đỡ được nữa. Tình cảm kia đã ăn sâu trong từng mạch máu, rút ra, tình đã tan, máu cũng cạn, người còn có thể sống sao? Dù là vô lý, là ngông cuồng, là xấu xa, anh sẽ vẫn giữ em mãi bên cạnh anh, không bỏ không rời.

– Được. Em trả lại cho anh. – Nước mắt dù cố kiềm nén vẫn trào ra khỏi khóe mắt, là cậu đang khóc, hay chỉ là đôi mắt cứng rắn mở quá lâu, nên chua xót, nên nước mắt mới rơi? Giọt nước mắt này, lại là khổ đau, hay hạnh phúc?

– Tỉ, đừng khóc, đừng khóc. Tỉ. đừng khóc. Anh yêu em. – Vương Tuấn Khải nhìn giọt nước trong suốt kia rơi xuống, vỡ tan, tất cả cứng rắn cố gắng dựng lên cũng sụp đổ, vội vàng chống người ngồi dậy, lau đi giọt nước mắt kia, ôm lấy người khiến anh mãi mãi không thôi đau lòng vào lồng ngực, muốn xóa đi tất cả nước mắt, tất cả buồn đau của cậu. Tiếng yêu kia vô thức vang lên, vòng tay cũng càng thêm dịu dàng mà vững chắc. Đúng, chính là yêu. Anh yêu em. Vẫn luôn là vậy.

– Khải, Khải… – một tiếng yêu kia, khiến nước mắt cậu càng không thể chịu khống chế. Dường như nước mắt suốt 2 năm qua, chính là chỉ đợi một giây phút này để trào ra.

– Đúng, là Khải, là anh, anh ở đây.

– Khải, hứa với em, không để bản thân gặp chuyện gì nữa. Em không thể chịu đựng được. Nơi này – cậu nắm bàn tay anh, run rẩy đặt lên nơi trái tim đang điên cuồng đập – rất đau.

Hai lần tuyệt vọng cầu xin cùng oán hận ông trời, hai lần rơi vào hầm băng tăm tối mất đi ánh sáng, hai lần trái tim bị bóp nát không tiếc thương, em không dám, cũng không thể chịu đựng được nữa.

– Vậy em phải luôn ở bên cạnh trông chừng anh mới được.

– Được.

– Cả đời.

– Được. Khải, em yêu anh.

Nụ hôn mặn vị nước mắt, xóa đi tất cả bất an tuyệt vọng tất cả đớn đau. Hai năm hoang mang kiếm tìm trong tuyệt vọng, hai năm ám ảnh trong màu đỏ thê lương, hai năm không ánh mặt trời, lừa dối mê hoặc bản thân, chờ đợi, cũng chỉ là một giây phút này.

Khép lại cánh cửa ký ức, yêu thương hóa tro tàn. Tro tàn được ủ kỹ trong những trái tim. Khi một lần nữa gặp lại, khi cánh cửa kia không thể ngăn cản bị mở ra, tro tàn, sẽ lại bùng lên lửa đỏ.

                                   - Hết chính văn -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: