Vụ Án 1: Chương 2 - Manh mối ban đầu


Chương 2: Manh mối ban đầu


Buổi tối.

Sau cơn mưa, khí trời có hơi ẩm ướt.

Ngô ---

Thế nhưng ở trong phòng trái lại tràn ngập một cỗ không khí hết đỗi ngọt ngào.

" Dịch Dịch."

" Ừ."

" Kết thúc vụ án này chúng ta lập tức đi kết hôn đi."

" Ừ."

"..."

Vương Tuấn Khải ngả nghiêng ôm lấy eo Dịch Dương Thiên Tỉ mà cậu thì vẫn bình đạm chăm chú nhìn vào màn hình laptop, bàn phím bị gõ không ngừng kêu " bang bang "

" Thiên Tỉ, đừng có xem nữa được không, đã 11 giờ rồi đó?"

" Vương Tuấn Khải " Dịch Dương Thiên Tỉ biểu tình nghiêm túc gọi tên hắn.

" Sao thế?"

" Anh có thấy hai nạn nhân này nhìn có hơi quen mắt không?"

" Quen sao? " Vương Tuấn Khải nhất thời sửng sốt, đại não lập tức chuyển động, linh quang nhanh chóng lóe lên, tức khắc lại trở nên lạnh lùng :" Đều là vì gia bạo (bạo lực gia đình) mà bị tống vào đồn cảnh sát."

" Anh nói xem, đối tượng kế tiếp của hung thủ có phải cũng là kẻ gia bạo ?"

" Không phải nghi ngờ nữa, chắc chắn rồi."

" Vụ án của bọn họ là do lão Từ phụ trách!" Dịch Dương Thiên Ti chợt nghĩ đến gì đó :

" Đi thôi! Đến hỏi thử trong tay lão còn có án nào như thế này không! "

" Dịch Dịch à, lão Từ giờ cũng đã đi ngủ rồi." Vương Tuấn Khải bất lực lấy tay cọ cọ tóc cậu.

" Vậy chúng ta đến phòng tư liệu xem thử?" Dịch Dương Thiên Tỉ chớp con mắt màu hổ phách của mình lại làm lòng Vương Tuấn Khải trở nên ngứa ngáy một phen.


- - - - - - - - - - - - - - -


Lúc hai người bọn họ đến cảnh cục cũng đã gần 12 giờ , mà phòng làm việc của tổ chống ma túy cách bọn họ một tầng lầu vẫn còn sáng trưng, trên đường đi còn gặp phải tổ trưởng tổ ma túy Tô Hòa Nghi.

" Tiểu Vương, tiểu Dịch, hai người sao lại trở lại rồi ?"

" Đột nhiên phát hiện được chút manh mốt nên muốn đến phòng tư liệu xem một chút." Vương Tuấn Khải gật đầu trả lời cô.

" Đội trưởng Tô, tổ ma túy mấy người có chuyện gì sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhàn nhạt cười một cái.

" Cũng không phải là nhờ các cậu sao! Vụ án hôm nay của các cậu đó, người bị hại không phải là kẻ nghiện ma túy đó à, cũng không biết có phải hung thủ có lòng tốt hay không nữa, Hứa Ức Quận lúc đang thăm dò hiện trường thì phát hiện được một tổ chức buôn lậu thuốc phiện lớn, tổ chúng tôi đang bàn bạc kế hoạch tiếp theo đây." Tô Hòa Nghi dứt lời liền cúi đầu nhìn đồng hồ, lại tiếp :" Không nói nữa, tôi phải đi họp đây."

Chìa khóa là cả hai mượn từ bảo vệ cảnh cục mà có, khi cánh cửa được mở, hé ra một ánh sáng mờ nhạt được hắt ra từ một chiếc đèn nhỏ, có lẽ là vì quanh năm suốt tháng căn phòng nằm ở vị trí khá là tối tăm, ít người lui tới nên tạo ra một cảm giác rất u ám, thế nhưng dưới ngọn đèn nhỏ lại hiện diện một bát mì gói đang nghi ngút khói tỏa ra, nhìn nóng hổi hệt như mới ra lò, nhìn sao cũng cảm thấy có chút không hòa hợp lắm.

Đúng lúc Vương Tuấn Khải đang hơi đói, định xông lên cầm lấy đôi đũa trên mặt bát.

" Bụng dạ hẹp hòi ( khẩu hạ lưu diện)." Tiền Gia Ni hai tay hai tập hồ sơ, trong mồm cũng ngậm thêm một tập khác, bộ dạng trông rất khó coi, thanh âm cơ hồ vì thế mà trở nên không rõ ràng.

" Em nói cái gì đấy?" Vương Tuấn Khải vừa nói vừa đem mì nhét vào mồm.

Dịch Dương Thiên Tỉ cầm lấy tập hồ sợ trong miệng cô ra, liền thấy được bộ dạng dữ tợn của đối phương, Tiền Gia Ni một tay muốn ném tập hồ sơ vào Vương Tuấn Khải, đáng tiếc đều nhanh chóng bị cảnh tượng Vương Tuấn Khải đang ôm bát mì mà "xì xụp" làm đứng hình.

" Tiền Gia Ni." Đúng lúc Dịch Dương Thiên Tỉ gọi cô.

" Ey, học trưởng. " Tiền Gia Ni một giây sau liền biến thành mặt cừu.

" Em đến phòng tư liệu làm gì?"

" Kiếm mấy vụ án bạo lực gia đình thôi, còn có..."

" Tiểu tổ tông, tiểu bảo bối, đừng có ồn ào được không? Không phải đã cho em vào rồi sao?" Văn Nhân Vũ ngáp một cái.

Đúng rồi, chìa khóa phòng tư liệu hôm nay là do Văn Nhân Vũ trông coi.

" Anh nói a, em nửa đêm lôi anh từ trong chăn ra, có tính người tí được không hả, để anh... đội trưởng Vương, đội trưởng Dịch." Nói được một nửa, Văn Nhân Vũ im bặt, trước mặt hắn trừ Tiền Gia Ni ra cư nhiên còn xuất hiện thêm hai vị đội trưởng FCI.

" Sao không nói tiếp? Nói đi chứ. " Vương Tuấn Khải bộ dáng như xem được kịch vui làm Tiền Gia Ni tức nghiến răng.

" Không dám, không dám." Văn Nhân Vũ rất thức thời, nói tiếp :" Kia... tôi đi trước."

" Chờ đã!" Tiền Gia Ni lên tiếng gọi hắn lại, có hơi chút hỗn loạn nói :" Cái đó, dạo gần đây kiếm được một quyển sách có liên quan đến pháp y mấy người, là ở New York mua đó, cho anh, có nó làm báo cáo pháp ý cũng tiện hơn, còn có đặc sản của New York, tặng cho anh."

Hai người Tuấn Khải và Thiên Tỉ đứng một bên không hẹn mà cùng nhau gật đầu một cái, đối với sự nhiệt tình của cô nhóc cũng không ngạc nhiên.

Dù gì cũng 7 năm trôi qua, tránh sao được tình cảm vẫn còn.

Văn Nhân Vũ vươn cánh tay thon dài tiếp nhận cái túi, gật đầu với Tiền Gia Ni một cái, lúc hắn xoay người đi khóe miệng lập tức cong lên một đường, cười đến yêu dã. Hắn phất tay với cô, chân thành nói một câu:" Đề cử em đi một nơi -- " Quy Đồ " "

" Thôi ngóc đầu mà nhìn nữa đi, người cũng đi cả rồi, chúng ta trở lại chuyện chính." Vương Tuấn Khải dốc sức rải cẩu lương, y hệt như một con mèo lớn ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ từ phía sau.

" Em tìm được hai phần tư liệu -- một tên là Lý Lăng, tháng trước bởi vị bạo gia mà bị bắt, vợ hắn bị gãy chân phải, rất nhiều chỗ bị tổn thương phần mềm, vẫn đang còn nằm viện. Từ đội trưởng đến hỏi vợ hắn nhưng cô ta khăng khăng nói rằng do mình không cẩn thận nên bị té ngã, Từ đội trương không có biện pháp nên bỏ qua. Một tên khác là Lâm Tân Viễn, ngoại hình cũng không tồi, nhưng hết lần này đến lần khác chỉ là một kẻ đạo đức giả, y đánh con trai mình đến nhập viện, đứa nhỏ chỉ mới 8 tuổi, tay chân vốn dĩ yếu đuối lại một mực chịu đựng bạo lực một thời gian dài, mắc phải bệnh tử kỷ, Từ đội trưởng làm như thế nào cũng không cạy được miệng của đứa nhỏ hỏi rõ, chỉ đành thả người." Tiền Gia Ni nói một chút nội dung bên trong hai tập hồ sơ trên tay.

" Còn có một vụ gia bạo đặc biệt nữa, là án tử mười năm trước, kẻ gia bạo tên là Bạch Trì, một nhà thiết kế nghèo túng, quanh năm bạo lực gia đình, đánh vợ hắn tới chết, lúc đó đứa con trai mười 17 tuổi cũng có mặt ở hiện trường, là người câm, hình như là bị hắn làm thành vậy, đứa con trai kia cuối cùng đem hắn đánh chết, nhưng bởi vì còn là vị thành niên, hơn nữa là tự vệ nên được thả ra."

" Con trai hắn tên là gì?" Vương Tuấn Khải híp mắt một cái.

" Không tra được, dường như có người đã xóa đi."

" Còn ảnh chụp?"

" không có."

" Anh thấy sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng.

" Theo trực giác của anh thì vụ án này với con trai Bạch Trì có liên quan."


Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro