Vụ Án 1: Chương 4: Tiếng chuông tử vong lần thứ ba vang lên
Chương 4: Tiếng chuông tử vong lần thứ ba vang lên
No madness, no survival.
Không điên cuồng, không sống sót.
- - - - - -
Lúc nhúc dưới chiếc mặt nạ da người là linh hồn đã sớm thối rữa.
Đằng sau cuộc tranh đấu giữa nhân tính và luật pháp là máu tươi của vô số con người, là ai, giẫm lên những thi thể này mà bước vào địa ngục?
- - - - - -
8:48 A.M Ngày 10 tháng 1
"Vương đội trưởng, cục phó Hứa vừa mới thông báo, muốn chúng ta mở tiệc chào người mới, địa điểm tùy ý, ông ấy trả tiền." Hứa Ức Quận đem thông báo của ông cụ nhà mình vừa truyền xuống, nói cho Vương Tuấn Khải đang vì án tử mà khổ não nghe.
"Mở cái gì mà mở! Án tử còn chưa phá đâu!" Vương Tuấn Khải đỡ trán, ngữ khí không tốt đáp trả.
Tiền Gia Ni đang cấp tốc lật xem bài tập mà giáo sư cho mình, cũng không ngẩng đầu, chỉ thoải mái nói với Vương Tuấn Khải :" Anh nổi nóng cái gì chứ! Đừng nhân lúc không có sư huynh ở đây liền đem bọn em ra đùa bỡn! -- SKI cũng đâu có phải địa ngục gì, có thể ăn thịt sư huynh sao?"
"Dịch Dịch với em không phải cũng nói rằng cái chỗ đó nghiên cứu toàn là những thiên tài gây án à? SKI kia ngay cả con ruồi cũng không thể vào, ai biết được bên trong rốt cuộc có được bình thường hay không." Vương Tuấn Khai bĩu môi.
"Ngài đây chính là đang lo bò trắng răng! Dịch ca cũng chỉ là nhận lời mời mới đi xem một chút, cũng không phải ở lại đó luôn không về." Tùy Ức buông bát mì ăn liền trong tay, tao nhã liếc mắt.
Tiền Gia Ni vừa gật đầu phụ họa, vừa đem lời giải mới làm xong gửi cho giáo sư Stephen.
2:38 P.M Ngày 10 tháng 1
"Bạn có một email chưa đọc."
11:49 P.M Ngày 10 tháng 1
"Ngợp Trong Vàng Son" ----
Tiền Gia Ni nhàn nhã đi qua đi lại trước cổng, cô đã ở đây đợi hơn mười phút rồi, đã nói mở tiệc chào mừng người mới, một đám người cư nhiên lại như hư không mà tiêu thất.
"Ngay cả một cái bóng cũng không có!" Tiền Gia Ni gắt gỏng thán.
Dịch Dương Thiên Tỉ đã sớm đến Ngợp Trong Vàng Son, cậu đứng trước chiếc cửa sổ sát đất, đọc hiểu được thần ngữ của Tiền Gia Ni, nét mặt trầm tư như đang nghiêm túc suy nghĩ điều gì, email chưa đọc trong hòm thư, chính là email giáo sư Stephen trước đây từng gửi cho Tiền Gia Ni.
"The truth is not necessarily true and the illusion is not necessarily false. --Stephen"
[ Chân tướng không nhất định phải là thật, ảo ảnh cũng không nhất định là giả."
"Vương Tuấn Khải !" Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên ngẩng đầu.
"Hung thủ không phải là Bạch Mục Nhiên! " Dịch Dương Thiên Tỉ không đợi Vương Tuấn Khải phản ứng, nhanh chóng nói tiếp.
"Cái gì! " Đồng tử Vương Tuấn Khải hơi co lại.
"Bạch Mục Nhiên thật sự không biết Bạch Trình là ai, hung thủ là người khác! Nhanh đi tra! Bên cạnh Bạch Mục Nhiên còn có ai họ Bạch không! Nhanh lên! Lập tức đi tìm Lý Lăng và Lâm Tân Viễn! Hung thủ đã bắt đầu ra tay rồi! "
------------------------
Đính kèm:
Báo cáo pháp y --
Người chết: Lưu lễ
Thời gian chết: 11: 30 p. m. ~ 2: 00 a. m.
Nguyên nhân cái chết: Mất máu quá nhiều
Người chết: Hà Dục Dương
Thời gian chết: 11: 30 p. m. ~ 2: 00 a. m.
Nguyên nhân cái chết: Hút ma túy quá liều
-------------------------
00:52 A.M Ngày 12 tháng 1
Dưới ánh đèn lờ mờ là những bóng cây loang lổ, một thân ảnh khom người đang chậm rãi tập tễnh mà đi, trên đường ngoại trừ hắn cơ hồ đã không còn ai, trong tay là một cái túi da rắn thoạt nhìn dường như có hơi chật vật để kéo đi.
Có vẻ tiếng còi xe cảnh sát từ xa truyền tới quá đỗi khiếp người khiến thân thể hắn trong nháy mắt trở nên cứng ngắc.
" Ấy, bác à ! Là bác báo án à? " Mái tóc Hứa Ức Quận hơi ẩm ướt kèm theo lấm tấm bong bóng nhỏ trắng xóa, chắc là nửa đêm đang gội đầu thì bị triệu tập đến, trông anh có hơi hỗn loạn nhưng mà vẫn duy trì được sự tao nhã vốn có.
Trước mắt Hứa Ức Quân là một cụ ông với đôi mắt vẩn đục, thanh âm phát ra tựa như cái ống bể bị vỡ vậy, ông cụ cứ không ngừng dùng ngôn ngữ kí hiệu mà hiển nhiên là cái này đã vượt qua tầm với của Hứa Ức Quân.
" Là ông ấy báo án, mấy chục phút trước nhận được điện thoại từ nhà của nạn nhân kêu ông ấy đến thu xếp đồ đạc, cửa nhà nạn nhân không đóng nên ông ấy đi vào thì thấy nền nhà đầy máu." Dịch Dương Thiên Tỉ thông qua ngôn ngữ kí hiệu của ông cụ tóm lược qua tình hình rồi lễ phép chào với ông ấy một cái, xoay người tiếp tục nói:" Hứa Ức Quận! Đi thôi! Đến hiện trường!"
Dịch Dương Thiên Tỉ ba chân bốn cẳng chạy đến hiện trường gây án, nhưng vừa mới đến ngang cửa thì dừng lại, cậu nhíu mày, đôi giày vải trên chân bị đổi thành đôi dép lê.
" Đừng vào." Thanh âm Vương Tuấn Khải trầm xuống, dịu dàng cầu xin cậu.
" Tiền Gia Ni đâu?" Dịch Dương Thiên Tỉ quay lại ôm lấy anh.
Sắc mặt Vương Tuấn Khải càng thêm tái nhợt, gắt gao ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ.
Anh chưa từng thấy Văn Nhân Vũ điên cuồng như thế, thậm chí còn nghĩ rằng, nếu như người đầu tiên đến hiện trường là anh liệu anh có còn nguyên vẹn mà đứng ở đây ôm lấy người yêu như bây giờ không.
-------------------------------------
Nửa tiếng trước ----
Sau khi Tiền Gia Ni phản ứng nhanh chóng với lời Dịch Dương Thiên Tỉ nói, cô ôm thử vận may chạy đến nhà của Lý Lăng, hết sức lễ phép gõ vào cửa một cái, bên tai nhanh nhạy nghe được bên trong có tiếng động rất nhỏ vang lên, mặt cô lâp tức biến sắc.
Thành thật mà nói, cô đối với việc phá dỡ bom không am hiểu lắm, nhưng cạy cửa thì không thành vấn đề.
Mất mười mấy phút mới mở được cửa, vừa lúc đó trên vai cảm nhận được một vật nặng, là một nòng súng đen như mực, Tiền Gia Ni nhìn nam nhân đang nghiêng đầu mà cười một khuôn mặt rất trẻ con, y nhép miệng làm một khẩu hình "bang", đầu súng giảm thanh trong tay y theo đó bốc lên khói trắng, chân trái Tiền Gia Ni theo đó tức khắc xuất hiện một lỗ máu, phút chốc đã mất đi lực chống đỡ, cô nặng nề quỳ xuống, cũng không rõ là máu trên nền nhà nhuộm đỏ đi cái quần jean của cô hay là máu của cô đã nhuộm đỏ đi sàn nhà.
Ở phía tận cùng của vũng máu trong căn phòng kia là xác người bị thanh phây thành từng mảnh nhỏ đã không thể nhận dạng được nữa rồi, Tiền Gia Ni bị cảnh tưởng này càng làm cho choáng váng mà ngã rạp xuống đất.
Nam nhân mím môi một cái, hướng nòng súng về phía ngực trái Tiền Gia Ni không thương tiếc mà cướp cò, đầy thõa mãn ngắm nhìn tác phẩm của mình, lại thư thả ung dung an bài bước kế tiếp, một hồi sau đã không còn nghe thấy được tiếng bước chân của y.
Tiền Gia Ni nằm giữa vũng máu đột nhiệt mở mắt, trúng hai phát súng rõ ràng thể lực đã suy kiệt đến trầm trọng, cô ôm ngực trái cười khổ, mặc kệ trên tay dính đầy máu tươi, mặc kệ bản thân mình khiết phích như thế nào, chật vật bò đến cạnh quả bom đang nóng lòng muốn phát nổ đến nơi rồi.
Làm sao phá đây?
Đầu của cô lại đau một trận, may mà vẫn còn nhớ được Dịch Dương Thiên Tỉ trước đây từng phá bom như thế nào. Cuối cùng, trái bom cũng ngừng hoạt động, trút được gánh nặng xong Tiền Gia Ni liền lâm vào hôn mê.
-------------------
"You 're a cop when you put on your uniform. No child is selfish, no child is afraid of death, either to die for the people, or to live for the people."
" Khi ngươi khoát lên bộ cảnh phục , ngươi chính là một vị cảnh sát. Hoặc là vì Dân mà chết, hoặc là vì Dân mà sống, không có nhi nữ tư tình, không có tham sống sợ chết."
-Hết Chương 4 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro