CHƯƠNG 12: ĐẠI HỘI VÕ LÂM (6)

Khi 2 người kia lên đến trên lầu thì vừa vặn bắt gặp nhóm người Vương Tuấn Khải đang dùng cơm, theo lễ độ liền đi tới chào hỏi còn được Vũ Hàng nhiệt tình mời dùng cơm chung, 2 người có chút ngại ngùng nhưng nhưng Vũ Hàng quá nhiệt tình, vui vẻ nên cũng cùng ngồi, dường như rất hợp ý nhau không đầy nữa ngày liền xưng huynh gọi đệ thân thiết như người đã quen rất nhiều năm mà trò chuyện. Đang dùng thì nghĩ ra một vấn đề, Bạch Thanh lên tiếng:

"Mạng phép thỉnh giáo các huynh, các huynh có nghi ngờ về chuyện nhiều đệ tử các môn phái lần lượt bỏ mạng không rõ nguyên do là do ai làm hay không?", câu nói của Bạch Thanh làm Tuấn Khải, Vương Nguyên, Nhất Lân, Vũ Hàng ngẩn đầu lên, gác đũa, Tuấn Khải nói:

"Bạch huynh có suy nghĩ gì chăng?"

"Không giấu gì các huynh, mục đích ta tham gia cuộc thi này cũng là vì nguyên nhân đó, hiện tại cũng không thể xác định được là ai nhưng ta cảm thấy hung thủ có thể sẽ xuất hiện trong những ngày này nên luôn luôn không ngừng quan sát hành động của những người còn lại", một câu nói kết thúc thì một cuộc họp bắt đầu, 6 người không ngừng không ngừng bàn bạc với nhau trong đó chỉ có Bạch Thanh cùng 4 người Vương Tuấn Khải nói còn Châu Đức thì chỉ ngồi cạnh Bạch Thanh lắng nghe đôi khi đưa ra ý kiến của riêng mình, bàn luận đến lúc kết thúc thì trời cũng đã muộn, sau đó cùng nhau về nơi nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai.

3 người thi đấu còn lại nói nhanh không nhanh mà chậm cũng không chậm nhanh chóng kết thúc, người chiến thắng cuối cùng không khiến mọi người khá trầm mặc, người đó là Minh Lực Hiên đệ tử Đông Lương trang. Đông Lương trang không hiểu sao lại phái người võ công thấp nhất trong trang đến tham dự thi đấu, không những vậy mà Minh Lực Hiên đến tham dự chỉ có duy nhất một mình, không hề có bất cứ người nào trong tranh đi theo, theo hắn nói thì do mọi người trong trang tinh tưởng hắn, tin tưởng sự tiến bộ của hắn nên mớ để hắn một mình tới đây. Câu nói đó cũng khiến nhiều người nghi ngờ nhưng sau đó không còn nữa vì hành động của hắn cùng tính cách như một số người đã gặp hắn trước đó khẳng định không có gì khác nhau nên cũng gở bỏ hiềm nghi.

Đang lúc Hạ Cố tranh chủ đang muốn tuyên bố thì kết quả thì đột nhiên vang lên tiêng nói lạnh lùng không độ ấm vang lên:

"Chờ đã Hạ trang chủ, trước khi ngài tuyên bố, tại Hạ có thể nói một vài lời hay không", Vương Tuấn Khải lên tiếng làm mọi ánh mắt đều tập trung về phía hắn.

"Vương giáo chủ, mời nói" Hạ Cố đáp lời

"Chẳng hay Minh huynh có thể cho ta biết chiêu thức ngươi vừa dùng là do ai dạy ngươi, là Đông Lương trang chủ sao?", câu hỏi của Vương Tuấn Khải làm trong lòng mọi người có mặt ở đâu đều bất ngờ, một vài trưởng lão ngồi xem cũng có nghi ngờ nhưng khi nghe Vương Tuấn Khải nói thì nghi ngờ càng sâu, ánh mặt mang theo nghi ngờ rõ ràng hướng Minh Lực Hiên nhìn đăm đăm.

"Đúng vậy, đúng là do sư phụ dạy ta, Vương giáo chủ đây là có ý gì?", Minh Lực Hiên trong lòng kinh hoảng nhưng thần sắc cố giữ vẻ trấn định không qua được ánh mắt của Tuấn Khải. Minh Lực Hên không ngờ Vương Tuấn Khải lại biết chiêu thức của y dùng không phải của Đông Lương trang, trong lòng thầm kêu không ổn.

"Nếu ngươi đã nói như vậy, ta cũng không có ý gì khác, chẳng qua cảm thấy Đông Lương trang chủ thật tài nghệ hơn người, chẳng hẳng các đồ đệ khác cũng có võ công lợi hại như vậy đi, ngay cả võ công Hắc Sát cũng biết, thật đáng khâm phục", lời nói ra như một ngòi lửa chậm rãi chậm rãi kích hoạt tiến lại gần quả bom thêm một chút ngày càng gần, sắc mặt Minh Lực Hiên không thể trụ được nữa liền biến sắc tái nhợt, ánh mắt kinh hoảng cùng sợ hãi dâng lên như thủy triều, cả người không ngừng run rẩy lên tiếng:

"Vương giáo chủ nói lời này chẳng hay muốn làm hại danh tiếng của sư phụ ta chứ, ai ai cũng biết sư phụ quang minh lỗi lại yêu chính hận tà vậy thì hà cớ gì lại biết tà công chứ của Hắc Sát chứ, không lẽ võ công của bổn môn người có biết hay không lại nói chiêu thức của ta là giống Hắc Sát, đây chẳng phải muốn gây hiểu lầm hay sao", lời nói phát ra nhận được những ánh mắt khác nhau, có nghi hoặc, có chờ mong, có tò mò cũng có đồng tình đều bị Vương Tuấn Khải nhìn thấy nhưng hắn chỉ mỉm cười lại cất lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro