CHƯƠNG 17: THIÊN TỈ TRỪNG TRỊ PHÁO HÔI(1)

Sau khi được Vương Nguyên mời ngồi xuống, Trần Nhất Bảo lại lâm vào ảo tưởng do chính mình tạo ra, ảo tưởng về sự mị hoặc của mình đã đánh động vào nội tâm Vương Nguyên nên khi thấy y ủy khuất mới có thể mềm lòng mà mời y ngồi xuống. Vào chỗ ngồi mới vừa được tiểu nhị thêm vào, bộ mặt bạch liên hoa giả dối liền được đeo lên, Trần Nhất Bảo hướng Vương Nguyên nhu thanh hỏi han:
"Nhìn thấy các vi không giống người ở thành Nam Dương nà, chẳng hay các vị là khách vãng lai"
Cuộc vui muốn vui vẻ thì phải tạo cho con mồi sự ảo giác dần dần mất cảnh giác mà tự chui mình vào lưới sau đó một chưởng lấy mạng, cho nên người nhập cuộc vui đầu tiên Vương Nguyên ra trận:
"Công tử nói rất đúng, chúng ta là từ Giang Đông đến đây chủ yếu là muốn đưa lão bà nhà chúng ta dạo chơi dạo chơi giải buồn nhưng không rành đường xá ở đây lắm cho nên mấy ngày nay chỉ đi được vòng quanh khách điếm thật đáng tiếc"
Nói xong làm ra vẻ tiếc nuối thở dài quay sang vuốt tóc Chí Hoành nhưng ánh mắt vẫn lén nhìn về phía Trần Nhất Bảo ánh mắt lộ vẻ yêu thích không thôi làm cho Tần Nhất Bảo chú ý khiến y cười ngọt ngào, ảo tưởng Vương Nguyên thật bị mình mê hoặc càng lớn mạnh nhưng không hề phát hiện đáy mắt Vương Nguyên lóe ra tia khinh thường, cùng chán ghét mà không hay biết. Nhưng Trần Nhất Bảo không biết không có nghĩa là những người còn lại không biết, nhất là Chí Hoành đang ngồi cạnh Vương Nguyên, chung một chỗ lâu như vậy cho nên Chí Hoành đương nhiên hiểu rõ tính cách Vương Nguyên nhất, biết người này đã có tính toán chỉnh người liền thở dài mặc niệm cho Trần Nhất Bảo xui xẻo này rồi,Chí Hoành nương theo tay Vương Nguyên vuốt tóc mình ngẩng mặt dùng ánh mắt nói với Vương Nguyên:
"Huynh tiết chế một chút có được không"
Bắt gặp ánh mắt người trong lòng, Vương Nguyên dùng ánh mắt dịu dàng đáp lại lời:
"Hoành Nhi đửng lo lắng, ta sẽ nghe lời đệ mà ha, đừng lo"
Nhận được đáp án mình muốn Chí Hoành không nói gì nữa lại tiếp tục ăn cơm của mình. Nhưng người hiểu Vương Nguyên còn có đám huynh đệ đồng sinh cộng tử kia nữa, biết Vương Nguyên có âm mưa đối phó đóa hắc liên hoa kia thì không thể nào dễ dàng làm người ngoài cuộc được, lần này Vũ Hàng cũng vào góp vui:
"Trần công tử là người ở đây, không bằng làm phiền công tử coi như chủ nhà đưa chúng ta đi dạo toàn cảnh Nam Dương có được không, công tử thấy ý kiến của tại hạ có vô lễ quá không"
Vũ Hàng còn không quên dùng ánh mắt ái muội nhìn Trần Nhất Bảo trong đó bao hàm sự si mê, quyến luyến cùng dịu dàng không tả được khiến Trình Hâm thật muốn ôm trán ngất xỉu, mắng thầm trong lòng:
"Cái tên gia hỏa này thật sự là ham vui khó bỏ, lần này Trần Nhất Bảo, ta thay hắn cầu phúc cho ngươi mô phật"
Trình Hâm len lén dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía Trần Nhất Bảo nhưng lại bị Vũ Hàng bắt được, Vũ Hàng tức giận âm thầm ở dưới bàn dùng tay ôm chặt eo Trình Hâm ánh mắt đưa tới ngầm cảnh cáo:
"Đệ không được treo hoa ghẹo nguyệt, có ta thôi thì đủ rồi, không cho phép quăng mị nhãn, ta sẽ tức giận, sẽ khóc đó"
Tiếp xúc với ánh mắt của Vũ Hàng, Trình Hâm chỉ lắc đầu mỉm cười, chớp chớp mắt làm Vũ Hàng ngây ngốc, mê đắm rồi lại không nhìn Vũ Hàng bày trò nữa tiếp tục dùng bữa.
Nhưng những hành động của 4 người kia khi rơi vào mắt Trần Nhất Bảo lại biến thành 2 lão công bị mình mê hoặc đến rối loạn khiến lão bà thương tâm rồi buông lời oán trách, lão công bị oán trách thì sinh chán ghét trách cứ lại lão bà, đem lão bà ra so sánh với mình khiến lãi bà thương tâm không thôi không muốn nói thêm gì nữa, trong lòng nghĩ ngợi cản sắc như vậy khiến Trần Nhất Bảo vui vẻ không thôi, thầm than:
"Ai bảo ta xinh đẹp chứ, các ngươi vì quá xấu xí nên lão công chán ghét là đương nhiên không thể trách ta nha"
Rồi mỉm cười quay đầu nhìn về phía Nhất Lân tiếp theo làm nam thứ ba này mê luyến nữa thì con đường bắt người càng gần thêm một bước thôi. Nếu như để đám người Vương Tuấn Khải biết được suy nghĩ của Trần Nhất Bảo chắc chắn sẽ cười đến ngất xỉu luôn không chừng.
Trần Nhất Bảo trả lời câu hỏi chã Vũ Hàng nhưng ánh mắt đồng thời thời phiêu đãng giữa Vũ Hàng cùng Nhất Lân còn không quên mang theo mị nhãn chớp mắt nói:
"Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi, ta đây rất hân hạnh, chi bằng các vị đến nhà ta ở tạm, khi đó sẽ tiện hơn, các vị đồng ý đi, có được không"
Ánh mắt đáng thương quăng về phía Nhất Lân mang theo chút cầu xin bị Đình Tín bắt được khiến tên nhóc ham vui trong người Đình Tín bộc phát, cộng thêm lúc nãy Nhất Lân cũng lén lút nói cho Đình Tín nghe 2 huynh đệ của mình đang có trò hay chỉnh người cho nên Đình Tín bây giờ thấy được ánh mắt Trần Nhất Bảo liền lôi kéo ống tay áo Nhất Lân ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm làm Nhất Lân chỉ biết chịu thua, haizzzz quá yêu cùng quá sủng lão bà khiến Nhất Lân không nỡ để người ấy mất hứng liền đành tâm không cam lòng không nguyện nhập cuộc . ĐìnhTín thấy Nhất Lân thay đổi ánh mắt từ dịu dàng đầy sủng nịch khi đang nhìn mình lúc nãy, giờ lại thành ánh mắt bất đắc dĩ cùng đầy ấp yêu thương nhưng trong đáy mắt là sự chán ghét không ngừng tuôn ra chậm rãi quay đầu về phía Trần Nhất Bảo thì Đình Tín thiếu chút nữa nhảy cẩng lên vì sắp có náo nhiệt nhưng lại bị Nhất Lân nắm chặt tay ép ngồi xuống thì liền ngoan ngoãn rồi im tiếp tục làm khán giả nhiệt tình.
"Nếu công tử đã không ngại thì từ chối không bằng tuân mệnh" sau đó cố gắng nặn ra nụ cười ôn nhu hướng Trần Nhất Bảo mỉm cười.
Trần Nhất Bảo nghe xong trong lòng đắc ý đã mê hoặc được nam nhân thứ 3 này rồi thì còn một người nữa thì đại công cáo thành, tại sao không đem Hành Khang làm đối tượng, bởi vì khi đi ra ngoài Hành Khang cùng Mạnh Tiểu Lục đã dán mặt mạ giả che lắp mỹ mạo của mình nêm người ngoài nhìn vào thì thấy họ rất tầm thường không xinh đẹp nên bị loại là điều đương nhiên. Đưa ý mời sau khi dùng bữa xong liền đi, thì bữa cơm liền tràn đầy vui vẻ từ 2 phía , một phía vì ảo tưởng sức mạnh, một phía thì vui vẽ vì cuộc chơi có điều thú vị liền hoàn thành xong bữa ăn. Nhưng mà nãy giờ mọi người có thấy thiếu thiếu hay không, đúng rồi, là 2 phu phu họ Vương Dịch nha, 2 người từ khi nếm hương vị đầu tiên thì xàng ngày càng dính nhau khanh khanh ta ta không màng thế sự nhưng Tuấn Khải không để ý không có nghĩa là không biết những gì đám huynh đệ của mình làm , cũng biết họ biết dừng đúng lúc nên cũng mặc kệ họ chơi đùa , dù sau thứ họ chơi đùa là đóa hắc liên hoa mặt người tâm địa rắn rết cho nên cho một bài là đều không thể thiếu, vì vậy cũng mặc kệ.
Ăn xong bữa cơm, Trần Nhất Bảo chủ động trả tiền rồi đứng lên dẫn đường nhưng khi đứng lên liền vấp phải vạt áo của mình ngã xấp theo hướng Vương Tuấn Khải như sắp hôn lên mặt Vương Tuấn Khải thì bị Vương Tuấn Khải né được nhưng vẫn vương cánh tay đỡ lấy Trần Nhất Bảo lạnh lùng lên tiếng cẩn thận rồi bỏ tay ra, nhưng vẫn khiến Trần Nhất Bảo có ý nghĩ thì ra Tuấn Khải này đang giả bộ lạnh lùng nhưng khi thấy ngã liền đau lòng nên làm lộ tẩy tâm tư nên giả bộ dùng giọng lạnh lùng lấp liếm. Nghĩ vậy, Trần Nhất Bảo liền hướng Tuấn Khải vờ ngượng ngùng nói đa tạ, rồi đỏ mặt quay đi dẫn đường.
Nhưng Thiên Tỉ đã bắt được ánh mắt liếc mắt đưa tình của Trần Nhất Bảo với Tuấn Khải làm trong lòng nóng lên, sự tức giận đang lên từ từ, nắm thật chặt cánh tay Tuấn Khải, trừng mắt nhìn Tuấn Khải như lên án khiến Tuấn Khải không rõ lý do nhưng vẫn đợi một chút mua cho Bảo bối nhà mình món Bảo bối thích ăn rồi hỏi một chút sau đó hống người vui vẻ.
Nhóm Vương Tuấn Khải theo Trần Nhất Bảo đi tới Trần phủ không để ý ánh mắt đồng tình cùng thương tiếc lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro