Chương XXX
Vừa ra khỏi trường từng bông tuyết đã bay ngộp trời. Những đôi tình nhân tay trong tay sánh vai nhau cùng cất bước. Ba người nhìn tuyết rơi, đưa tay nắm lấy từng bông. Trên môi họ ẩn hiện nụ cười. Cả ba nhìn nau, chẳng cần nói gì, dường như chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đã hiểu tất cả.
Vương Tuấn Khải vội vã đi lấy xe cùng đưa Thiên Tỉ và Vương Nguyên đến siêu thị.
Trong lúc Vương Nguyên mua đồ trong siêu thị thì trong xe Vương Tuấn Khải đưa trả lại nón cho Thiên Tỉ. "Nón của em nè!"
Thiên Tỉ nhìn chiếc nón trên tay Vương Tuấn Khải, môi mím lại thành nụ cười để lộ ra đôi đồng điếu, giây phút đó trái tim ai kia như loạn nhịp. "Anh cứ giữ đi. Dù sao thì trời xui may rủi thế nào lại vào tay anh, coi như là do trời định vậy!"
Vương Tuấn Khải cười cười cất nón vào. "Thiên Tỉ, em có biết là hôm nay em làm cho mọi người điên đảo không?" Trong đó có cả anh nữa!
"Em chỉ làm theo yêu cầu của nhà trường thôi mà!" Thiên Tỉ bày ra vẻ mặt vô tội, vô cùng trẻ con
Vương Tuấn Khải xoay mặt đi không tiếp tục nhìn nụ cười đồng điếu đó nữa. Nếu tiếp tục nhìn anh sợ mình sẽ ngày càng xoáy sâu vào đó thôi.
Thấy Vương Tuấn Khải không nói gì, Thiên Tỉ cũng không gợi chuyện nữa. Cậu đang suy nghĩ một số chuyện quan trọng. Cậu suy nghĩ xem quyết định nào là đúng đắn?
Cũng may là Vương Nguyên nhanh chóng quay lại xe nên bầu không khí không còn im lặng nữa, lập tức trở nên náo nhiệt. Vương Tuấn Khải đã đè nén tâm tình của mình, Thiên Tỉ cũng không buồn suy nghĩ chuyện gì nữa. Lúc này, họ chỉ muốn cùng nhau chơi đùa thật thỏa thích mà thôi.
Địa điểm mà cả ba đi đến là ngọn đồi hôm nọ. Ngọn đồi hôm nay đã được tuyết phủ đầy. Màu vàng nhàn nhạt của bóng đèn chiếu vào gương mặt nhìn nghiêng của ba người họ, tạo nên nét ẩn nét hiện. Rất nhanh sau đó họ ngồi trên ngọn đồi đó, rồi lại cùng uống bia.
Ngày hôm nay những đôi tình nhân đi cùng nhau, cùng vui vẻ hạnh phúc. Còn họ ba người ở cùng nhau, cùng uống cạn lon bia.
---------------
Mới sáng sớm mà Vương Nguyên đã tìm Thiên Tỉ. Ngày hôm qua, cả ba ai cũng uống say bí tỉ chẳng biết làm thế nào mà có thể về đến nhà được. Lúc này Thiên Tỉ vẫn say giấc nồng, không hay biết Vương Nguyên đã vào phòng mình từ lúc nào.
Vương Nguyên vén rèm cửa sổ, làm ánh sáng của buổi sớm mai rọi vào khuôn mặt của người đang nằm trên giường. Khuôn mặt cậu bừng sáng bởi từng tia nắng rọi vào.
Bị ánh sáng đánh thức, Thiên Tỉ không thể không mở mắt dậy. Cậu thấy Vương Nguyên ngồi đầu giường nhìn mình. Nhưng hôm nay có vẻ lạ hơn thường ngày, cậu không cười tươi vui vẻ như trước mà thay vào đó là khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc hơn
Bị bộ dạng này của Vương Nguyên dọa cho, Thiên Tỉ không còn ngái ngủ nữa, lập tức hỏi Vương Nguyên xảy ra chuyện gì.
Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ hồi lâu, rồi mới chậm chạp cất tiếng: "Thiên Tỉ, cậu thật sự muốn từ bỏ tất cả?"
Thiên Tỉ bị câu hỏi của Vương Nguyên làm cho cứng họng, nhất thời không trả lời được. Cậu im lặng suy nghĩ lại mọi thứ.
Cậu thật sự thích cuộc sống hiện tại, vô ưu vô lo, bình bình an an sống qua ngày tháng cùng Vương Nguyên, còn có cả Vương Tuấn Khải nữa. Nghĩ tới Vương Tuấn Khải cậu không khỏi thở dài.
Ban đầu ý định của cậu chính là trái tim của Vương Tuấn Khải. Vì trái tim của anh vô cùng khác biệt, trái tim của anh lạnh giá, chằn chịt nỗi đau. Cậu đoán có lẽ là vết thương của cái chết ba mẹ anh. Trái tim đầy đau thương ấy vô cùng có lợi cho việc điều chế thuốc độc. Có được trái tim anh rồi cũng chẳng cần thêm một trái tim nào nữa. Nói không chừng, nhiệm vụ này cậu thực hiện quá tốt sẽ không còn cớ gì từ chối cậu nhận chức kế nhiệm.
Nhưng cuối cùng thì sao? Dần dà thời gian trôi qua, cậu dường như quên mất mục đích xuống trái đất của cậu là gì? Cậu quên đi thân phận của bản thân mình, câu quên đi cả mối thù của mình và Vương Nguyên. Ở bên anh dường như chỉ có sự vui vẻ, bình yên như một gia đình. Một gia đình chỉ có cậu, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải. Ba người thôi nhưng đã đủ ấm áp.
Lần đầu tiên tiếp xúc anh, cậu đã biết anh không phải là người dễ đối phó, nhưng rồi thì sao? Cậu lại bị cuốn hút bởi đôi mắt phượng và hai chiếc hổ nha đó. Khi anh cười, cậu cảm tưởng như màn đêm u tối của cậu cũng bừng sáng.
Lần đầu tiên thấy anh cười, cậu như ham muốn thứ ánh sáng từ nụ cười của anh. Nhưng cậu vẫn giữ cho mình vẻ mặt bình thản. Nụ cười của anh không giống như Vương Nguyên, nụ cười của Vương Nguyên ngọt ngào như vạn vì tinh tú lấp lánh trong đôi mắt cậu, trong veo như hồ nước không nhiễm chút bụi trần, vì thế cậu chỉ muốn mãi bảo vệ nụ cười đó của Vương Nguyên. Còn nụ cười của anh chính là rực rỡ như mặt trời, khuôn mặt anh khi cười sáng ngời, khiến người khác nhìn vào mà chói mắt. Ánh sáng ấy chính là thứ cậu mong muốn để soi rọi thế giới u tối của cậu.
Tình cảm cậu dành cho anh không hẳn đến mức quá lớn nhưng cậu cảm nhận được nó vẫn tăng lên từng ngày. Mặc cho cậu ngàn vạn lần không cho nó lớn lên nhưng vẫn không thể dừng lại được. Cậu không biết được liệu tình cảm của cậu dành cho anh có lớn đến mức để được gọi là tình yêu? Liệu nó có thể gạt hết mọi hận thù, lợi ích trong cậu hay không?
Cậu nên tiếp tục hay từ bỏ đây? Nếu cậu tiếp tục cậu sẽ trả được mối thù của mình nhưng liệu sau khi trả thù xong cậu có hạnh phúc? Nếu cậu chọn cuộc sống hiện tại, quên đi tất cả, cậu sẽ sống hạnh phúc, vui vẻ bên Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, cùng nhau trải qua năm tháng bình yên. Liệu cậu nên chọn thế nào đây?
Cậu nhìn Vương Nguyên, Vương Nguyên vẫn kiên nhẫn chờ đợi cậu trả lời của cậu, không hề hối thúc. Cậu liền hỏi: "Vương Nguyên, cậu có thể quên hết mọi hận thù, sống bình an thế này không?"
"Có thể!" Vương Nguyên trả lời chắc nịch
"Vậy cậu chọn lựa thế nào?"
"Bình an sống bên cậu và Tiểu Khải, không bị một ai quấy rầy."
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên chằm chằm, cậu đã có quyết định cho chính mình. Quên hết mọi hận thù sống bình an bên Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải. Hận thù đó hãy coi như là chuyện quá khứ, không liên quan đến hiện tại. Cậu mỉm cười nhìn Vương Nguyên, nụ cười của cậu lúc này còn chói mắt hơn cả ánh ánh nắng ngoài cửa sổ nhưng nó không làm cho người khác khó chịu. "Quên đi tất cả."
Lúc này Vương Nguyên mới nở nụ cười như mọi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro