Chương XXXII
Đợi mãi, đợi mãi đã hơn 8 giờ mà vẫn chưa thấy Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đến nơi, Thiên Tỉ có chút sốt ruột. Riêng Vương Tuấn Khải thì rất bình tĩnh, anh nói có lẽ là Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành rất ham chơi nên vẫn còn la cà đâu đó, một lát là tới thôi! Nhưng Thiên Tỉ vẫn không cảm thấy yên tâm được, dù có la cà đi chơi thì cũng không lâu đến thế! Tuyết rơi mỗi lúc càng dày đặc rồi, chẳng biết là có thể xuống núi không ấy chứ mà lên núi.
Ngồi đợi cùng Vương Tuấn Khải thêm một chút nữa, vẫn không thấy Vương Nguyên cậu liền chạy ra ngoài xem. Vừa đặt chân bước ra cậu đã bị dọa, ngoài trời tuyết bắt ngộp trời, gió thổi vù vù, mặt đất thì dày đặc tuyết. Cậu liền gọi Vương Tuấn Khải. Nhìn thấy cảnh này Vương Tuấn Khải mới bắt đầu lo lắng. Anh liền lấy điện thoại gọi cho Vương Nguyên, nhưng mà điện thoại không hề có sóng. Anh thầm mắng trong lòng.
Thiên Tỉ vội chạy vào lấy chiếc áo khoác mang theo hờ định đi tìm Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành. Nhưng Vương Tuấn Khải vội nắm tay cậu lại: "Trời thế này em còn định đi đâu?"
"Em đi tìm Vương Nguyên đã." Nói rồi cậu vùng tay ra khỏi Vương Tuấn Khải. Anh lại càng nắm chặt hơn. "Không được, em không thấy có bão tuyết sao? Đợi ngày mai bớt rồi chúng ta sẽ đi tìm."
"Không được. Anh định chỉ ở đây chờ họ sao? Bão tuyết như vậy Nguyên nhi biết làm thế nào chứ?"
"Em đừng quá lo lắng! Lưu Chí Hoành sẽ chăm sóc được cho Vương Nguyên mà. Chúng ta ra ngoài như vậy cũng chưa chắc là tìm được, không chừng còn có thêm rắc rối."
Nhưng Thiên Tỉ vẫn nhất quyết không nghe, từng đợt tuyết thổi qua người cậu, Thiên Tỉ có chút mệt mỏi. Thấy cậu kiên quyết như vậy, Vương Tuấn Khải cũng không biết làm gì hơn, liền nói: "Thôi được rồi, để anh đi xem sao, em cứ ở đây, nhìn em như lạnh sắp chết rồi."
Thiên Tỉ cau mày, nhưng cũng đành gật đầu. Cậu lúc này không được khỏe.
Tuấn Khải liền lấy đèn pin đi tìm hai người kia. Gió tuyết ngày càng lớn hơn, nhưng anh cũng không thấy bóng dáng hai người đó đâu. Cảnh vật nhạt nhòa trong cơn gió tuyết, cái lạnh đến thấu xương. Đường càng lúc càng khó đi, anh vẫn không nhìn thấy hai người đó, dấu chân in trên tuyết cũng không. Anh nghĩ chắc là hai người đó vẫn chưa lên đến đây hoặc là đã xuống núi từ lâu. Anh tin dù xảy ra chuyện gì Lưu Chí Hoành cũng nhất định bảo vệ được Vương Nguyên. Anh liền quay về căn nhà nhỏ kia.
Vừa vào anh đã thấy Thiên Tỉ ngồi trước đóng lửa nhắm mắt. Anh kinh ngạc khi thấy đống lửa, anh tiến vào nhưng Thiên Tỉ vẫn như thế không hề nhúc nhích. Anh liền lay Thiên Tỉ, nhưng vừa lay người Thiên Tỉ, cậu đã ngã về phía sau, anh vội vàng ôm cậu vào lòng. Vương Tuấn Khải kinh ngạc, liền lay người Thiên Tỉ mạnh hơn nhưng đáp lại anh là mắt nhắm nghiền của cậu. Lúc này Vương Tuấn Khải thật sự sợ hãi.
Anh không biết làm thế nào, chạm vào tay cậu liền cảm thấy hơi lạnh truyền vào người mình. Vội vội vàng vàng anh lấy thêm chiếc áo ấm đắp lên người cậu nhưng dường như không có tác dụng gì mấy. Thấy vậy anh liền nắm lấy tay cậu, dùng chút hơi ấm của mình sưởi cho cậu. Thầm mong cậu sớm tỉnh lại.
Trận bão tuyết vẫn không có dấu hiệu giảm bớt, chỉ thấy gió ngày càng thổi ngày mạnh hơn, đập vào cửa, phát ra những âm thanh thật đáng sợ. Trong đêm khuya, tiếng gió hú, tiếng cửa kêu, tiếng lá xào xạc, những âm thanh ấy thật khiến người khác phải run sợ. Bất giác Vương Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ chặt hơn.
Ánh lửa lập lòe trong đêm tối, soi rọi hai người con trai kia. Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn Thiên Tỉ với ánh mắt "ôn nhu như nước, dịu dàng như ngọc" Anh khe khẽ thở dài, làm sao mà anh có thể bị cậu thu hút đến thế! Đôi mắt, sóng mũi, đôi môi ấy, mọi thứ thật hoàn hảo. Nhìn thấy đôi môi sứt nẻ của cậu, khô khốc không chút máu, anh vội vàng lấy nước cho cậu. Nhưng vừa đưa nước vào miệng, nước lại chảy ra ngoài. Không còn cách nào khác, anh dùng chính môi mình cho cậu uống nước.
Môi áp môi, cảm nhận được đôi môi mềm mại của Thiên Tỉ, trái tim Vương Tuấn Khải đập liên hồi, nhưng anh lại lưu luyến không muốn rời đôi môi ấy.
Được một lúc lâu Thiên Tỉ mới dần dần tỉnh lại, cậu mệt nhọc hé mắt, miệng khô khốc không nói được lời nào, thân thể lạnh ngắt tựa như một xác chết. Thấy Thiên Tỉ tỉnh lại, Vương Tuấn Khải mừng rơn, anh vội vàng hỏi cậu thế nào? Nhưng cậu chỉ lắc đầu không nói được lời nào.
Vương Tuấn Khải thở dài, ôm chặt cậu hơn. Thiên Tỉ thầm kinh ngạc trong lòng nhưng cũng không phản ứng gì để mặc cho Tuấn Khải ôm. Cậu lại có đôi chút tham lam hơi ấm ấy.
Trong lòng cậu lúc này thật là ngỗn ngang cảm xúc. Cậu lo lắng cho Vương Nguyên muốn mau chóng rời khỏi đây nhưng lại tham lam thứ hơi ấm mà Vương Tuấn Khải dành cho. Cậu thầm thở dài.
Lúc nãy, khi mà Vương Tuấn Khải đi tìm Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành, cậu vào nhà nhưng lúc đó đèn pin đã sắp hết pin, cứ chập chờn chập chờn. Cậu liền dùng thứ ánh sáng ngắt quãng ấy soi xung quanh xem thử có gì có thể thắp sáng được không? Vì cậu rất sợ bóng tối. May mắn là thấy đống củi khô nằm trong góc khuất, cậu vội lôi nó ra. Vừa thắp lửa lên cũng là lúc đèn pin tắt ngúm.
Ngồi trước anh lửa, cảm thấy thân nhiệt chẳng những không ấm còn lạnh hơn. Từ hôm dùng thuật điều khiển cậu vẫn chưa thật sự khỏi hẳn. Lúc này lại vừa leo núi, vừa hứng chịu cái lạnh càng khiền cậu khó chịu hơn. Thêm nữa cậu lại dùng năng lực mà đi tìm Vương Nguyên nhưng mà lại chẳng nhận được bất kì thông tin nào từ Vương Nguyên, có lẽ do cậu quá yếu. Cậu càng tiêu hao năng lực thì cơ thể cậu càng yếu hơn. Đó chính là lý do cậu ngất xỉu.
Thấy Thiên Tỉ im lặng, Vương Tuấn Khải đành lên tiếng: "Thiên Tỉ, củi đâu mà em đốt lửa được thế?"
Thiên Tỉ mệt nhọc chỉ tay vào một góc khuất. Tuấn Khải lại hỏi: "Em mệt lắm hả?"
Thiên Tỉ cũng chẳng hề giấu diếm, nhẹ nhàng gật đầu. Anh tiếp tục hỏi: "Anh hát cho em nghe nhá?"
Thiên Tỉ liền gật đầu. Thế là giọng hát trầm ấm của Vương Tuấn Khải cất lên.
Trong cơn bão tuyết, giọng hát của anh như xua tan hết bao cái lạnh ngoài cửa, sưởi ấm cho trái tim người nằm trong lòng anh. Thiên Tỉ lại từ từ chìm đắm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ thật bình an...
Dù biết cậu đã ngủ nhưng Vương Tuấn Khải vẫn cứ hát cứ hát. Cho đến khi trời tờ mờ sáng tiếng hát ấy nhỏ dần nhỏ dần rồi chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Ngoài cửa bão giong vẫn không dứt...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro