▶C16: Cậu ghen sao?◀
- Anh ơi ~ lấy giúp em cái quần ~.
Phút chốc, bầu không khí trong căn phòng liền trở nên gượng gạo và nặng nề. Tuấn Khải đưa cặp mắt nhuốm tia băng lãnh hướng Thiên Tỉ. Cả hai người khắc này đều im lặng, mặt đối mặt nhìn nhau. Tuy có chút run sợ trước đôi đồng tử sắc bén kia nhưng cậu vẫn thế, cố tỏ ra bình thường. Âm thanh trong điện thoại dường như cũng ngừng hẳn.
Khóe miệng khẽ câu lên một nụ cười bí hiểm, Tuấn Khải quay người sang chỗ khác nói:
- Trợ lí của anh.
- ...
- Cậu ta đang xem phim thôi. Có muốn nghe chuyện thú vị không?
- ...
- Về nhà anh sẽ kể em nghe.
- ...
- Người yêu bé nhỏ tương lai. Tạm biệt em!- Dứt lời, Tuấn Khải lại nhìn cậu song còn cười rất tà mị.
Kết quả, Thiên Tỉ chợt thấy sống lưng lành lạnh. Loại ánh mắt kia khiến cậu cảm giác như bản thân sắp gặp nguy hiểm, an toàn mất đi. Anh ta sao nhìn cậu như thế? Điều này làm Thiên Tỉ trở nên bối rối, hành động bắt đầu lúng túng.
Đột nhiên, đôi hổ phách mở to, gương mặt cậu dần biến xanh rồi chuyển hồng một mảng. Hiện tại cậu mới nhận thức ra mình vừa rồi phát ngôn những gì. Phải! Là bất chợt phát hiện!
Anh ơi??? Lấy giúp em cái quần???
Cậu khi ấy tại sao có thể như vậy? Sao tự dưng nói vậy chứ? Cậu mất trí à? Vương Tuấn Khải trò chuyện với ai thì liên quan gì đến cậu? Thực sự điên mất thôi!
Nhanh chóng cuối đầu xuống, Thiên Tỉ lập tức quay lưng tiến về phía bàn làm việc. Vừa bước đúng ba bước, Tuấn Khải từ đằng sau cất giọng.
- Đứng lại.
Chân cậu không tự chủ, rất nghe lệnh liền dừng lại. Đồng thời, trái tim trong lồng ngực bắt đầu đập nhanh hơn. Thiên Tỉ căng thẳng tới mức cả thân người đều cứng ngắc. Chẳng quá lâu, xuất hiện ngay tầm nhìn là đôi dày da bóng loáng cùng cặp chân dài thẳng tắp.
- Sao lại bỏ đi?
- Tôi.... tôi làm việc..- Thiên Tỉ ấp úng đáp.
- Phải không? Tôi thấy cậu ngại thì đúng hơn.- Thanh âm rõ ràng mang khí tức trêu chọc.
Lúng túng cực độ khiến hơi thở cậu có chút khó khăn. Cắn cắn môi, bàn tay cậu nắm chặt góc áo làm nó nhăn nhúm khó coi, mắt vẫn thủy chung với mũi giày. Bây giờ cậu đã thực sự hiểu rõ, thế nào là cái miệng hại cái thân.
- Mau trả lời?
- Tôi... tôi không có a~.
Phượng nhãn khẽ híp chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động của Thiên Tỉ. Đồng tử sắc bén sâu hút không nhìn ra bất kì ý vị gì. Chỉ biết, tia thích thú hiện lên rất rõ. Đột nhiên anh hỏi.
- Câu nói vừa rồi là sao? Khai thật không được giấu giếm.
- Tôi không ... không biết...
- Không biết?
Tuấn Khải chợt bật cười, điều này thành công khiến nỗi hoang mang, sự bối rối và ngượng ngùng của Thiên Tỉ bị đưa đến mức cao nhất. Ngay chính bản thân cậu còn không hiểu mình lúc ấy làm sao nữa.
Khi nghe anh trò chuyện với cô gái khác thân mật như vậy, cậu lại khá tức giận, cộng thêm chút ghen ghét. Kết quả, cậu hành động thế kia.
Thời điểm đó, cậu quả thực điên sao a? Cậu khổ tâm quá mà!
Vươn tay cường ngạnh nâng lấy cằm Thiên Tỉ để cậu nhìn thẳng vào mình. Khóe môi anh câu lên tạo thành nụ cười mỉm thập phần quyến rũ. Nó khiến Thiên Tỉ ngây ngất. Cuối xuống gặm cắn vành tai cậu, vui thích đùa bỡn làm Thiên Tỉ run rẩy, gương mặt đỏ càng thêm đỏ. Cậu đáng thương.
- Đừng mà~... buông...
- Cậu ghen sao?
- H.. Hả?
.
.
"Ghen? Không hề!
Vì cớ gì cậu phải ghen? Bổn thiếu gia cao quý đây tại sao phải ghen a? Không thuyết phục! Hơn nữa, anh ta còn chẳng đáng để cậu ghen nha! Tuấn Khải là đang tự luyến à? Anh ta nghĩ mình là ai chứ?"- Trong lòng Thiên Tỉ kịch liệt phản bác điều Tuấn Khải đưa ra. Cậu nói.
- Tôi không có ghen!
- Thế sao?- Tuấn Khải bình tĩnh đáp, quả nhiên suy đoán của anh chẳng sai.
- Đúng! Tôi không.... không ghen nha..
- Được, vậy cậu tự suy nghĩ lý do mà cậu nói câu ấy. Còn hiện tại mau làm việc đi.
Dứt lời, Tuấn Khải liền trở về chỗ ngồi, Thiên Tỉ thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lòng cậu lại thật khó chịu, bức bối. Cảm giác cứ như vướng mắc cái gì đó. Nhịn không được, ngoài ý muốn cậu hỏi.
- Người... người anh trò chuyện... là.... là ai vậy?
Ngước lên nhìn Thiên Tỉ, Tuấn Khải mỉm cười trả lời nhắn gọn.
- Bạn gái tôi.
Suốt cả ngày hôm nay, Thiên Tỉ mang theo một bầu tâm sự làm việc. Aiss... bực bội quá a~. Cậu mất trí nữa rồi, tự nhiên hỏi cái câu hỏi ngớ ngẩn đáng xấu hổ ấy. Hiện tại đại não Thiên Tỉ chỉ suy nghĩ đến hai vấn đề: "Bạn gái Tuấn Khải" và "Người yêu bé nhỏ tương lai" mà anh đề cập qua cuộc điện thoại.
▶End chap 16◀
Tặng @_thanhthanh_812
GiaHao28112109
Sắp có biến a, bất quá không đáng lo ngại, chỉ cần giải được ý nghĩa của "Người yêu bé nhỏ tương lai" thì có thể sẽ đoán được phần nào đó a! Hì hì :)))).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro