2109_ Chuyện Của Khải 17 Tuổi Và Thiên Sắp 16 Tuổi

Đoản lày ngọt lắm.
Ngọt dữ tợn.
Tin tui đi.
Tui thề.
---
Vương Tuấn Khải trải qua sinh nhật thứ 17, cảm thấy bản thân có chuyện rất muốn nói rõ với ai kia.Nhưng ai kia rất không hiểu, cứ thấy anh nhích lại đã lập tức né xa. Ánh mắt anh chan chứa tình cảm đến thế cơ mà, các tỷ tỷ, adi fan đều nói anh mắt phượng đưa tình mà! . Khải Khải buồn lắm nhưng không có nói đâu.
Dịch Dương Thiên Tỉ sắp 16 tuổi, sau khi tặng quà sinh nhật là một hộp kẹo vị sầu riêng cho Vương Tuấn Khải thì cứ thấy anh gườm gườm nhìn mình, nha~ cậu thích vị sầu riêng nhất nên mới tặng anh mà, sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy? Thiên Thiên buồn lắm, Thiên Thiên không nói với ai hết, chỉ đi nói với Nhị Nguyên thôi.
Vương Nguyên sắp 16 tuổi, nghe Thiên Tỉ kể xong liền an ủi:
- Theo sách tớ đọc thì tuổi 17 là thời điểm thay đổi tâm sinh lý trở thành người trưởng thành, trở nên chính chắn hơn nên chắc anh ấy sẽ không trách cậu đâu, mặc dù.... Tiểu Thiên Thiên a~ Thiên ca a~ Sinh nhật tớ cậu đừng tặng thứ gì có mùi sầu riêng nha~~ Coi như Nguyên ca năn nỉ cậu!
Dịch Dương Thiên Tỉ mặt đầy hắc tuyến, cao lãnh nói:
- Với cậu thì tớ sẽ không.
Vương Nguyên vừa ôm vừa lắc vai Thiên Tỉ, nhảy cẩng lên:
- Hảo huynh đệ!
Vương Tuấn Khải đã 17 tuổi buồn bã đi loanh quanh, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng Vương Nguyên, anh rất cần một người có thể giữ Dịch Dương Thiên Tỉ lại để anh nói chuyện, người nhờ được suy đi tính lại chỉ có Nhị Nguyên a~
Vừa đưa tay định gõ cửa thì thấy cửa không khóa, anh bước một chân vào đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Nhị Nguyên ĐANG-ÔM-NHAU!!!!! ĐANG-ÔM-NHAU!!!! ĐANG-ÔM-NHAU!!!!!
Vương Tuấn Khải tâm hồn như sụp đổ, em ấy né tránh mình! Em ấy không cho mình ôm, không cho dựa, không cho nắm (níu) tay, không cho............ Vậy mà ............
Dịch Dương Thiên Tỉ sắp 16 tuổi thấy Vương Tuấn Khải há hốc mồm đứng ngây tại cửa, vội đấy Vương Nguyên ra phía trước làm bia đỡ. Vương Nguyên cười cười:
- Tiểu... tiểu Khải...
Vương Tuấn Khải bước lên kéo người sau lưng Nhị Nguyên ra, Vương Nguyên nhìn ánh mắt cầu cứu của huynh đệ liền lên tiếng giải vây:
- Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng manh động! Dù sao thì chúng ta cũng là huynh đệ....
Vương Tuấn Khải 17 tuổi hậm hực xoay người Dịch Dương Thiên Tỉ đối diện với mình, quả quyết:
- Dịch Dương Thiên Tỉ! anh không muốn làm huynh đệ với em!
Dịch Dương Thiên Tỉ sắp 16 tuổi trừng lớn mắt trước câu nói của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng trừng mắt hết cỡ trước câu nói của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên kéo kéo tay áo Vương Tuấn Khải :
- Tiểu Khải... chuyện này không thể nói bừa được.
Vương Tuấn Khải ánh mắt cương quyết nhìn thẳng vào gương mặt có đôi mắt hổ phách tĩnh lặng trước mặt, gằn giọng:
- Dịch Dương Thiên Tỉ! Em nghe cho rõ! Anh đây không muốn làm huynh đệ với em! Từ bây giờ về sau, mãi mãi không bao giờ muốn làm huynh đệ với em!
Vương Nguyên gần như hét lên:
- Vương Tuấn Khải! Đừng nói nữa!
Dịch Dương Thiên Tỉ sắp 16 tuổi, khuôn mặt vẫn cao lãnh, rất cun ngầu hất đầu nói:
- Được. Chúng ta từ nay không còn là huynh đệ. Đi trước.
Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của Thiên Tỉ, vừa khóc vừa nói:
- Vương Tuấn Khải! Anh điên rồi! Chỉ vì hộp kẹo vì sầu riêng mà cắt đứt quan hệ với tiểu Thiên Thiên! Anh điên rồi!
Vương Tuấn Khải ngớ người:
- Sao lại dính đến kẹo ở đây?
Vương Nguyên lau nước mắt:
- Tiểu Thiên Thiên nói mấy ngày nay anh nhìn cậu ấy bằng ánh mắt muốn giết người do cậu ấy tặng hộp kẹo vị sầu riêng. Tiểu Thiên Thiên thật không cố ý mà! Cậu ấy thích sầu riêng nhất nên muốn chia sẻ cho anh thôi, sao anh lại nói lời tàn nhẫn với cậu ấy???
Vương Tuấn Khải càng nghe càng không hiểu:
- Hả?
- Nếu không phải vì hộp kẹo vị sầu riêng thì tại sao anh lại nói như vậy với cậu ấy? - Vương Nguyên khó hiểu.
Vương Tuấn Khải bỏ lại Vương Nguyên đang mang bộ mặt khó hiểu vội vã chạy theo hướng Dịch Dương Thiên Tỉ đi khi nãy, vừa chạy vừa vò tóc:
- Chết rồi, có khi nào em ấy hiểu lầm gì không?
Dịch Dương Thiên Tỉ sắp 16 tuổi, sau khi rời đi trong vô thức tiến lên sân thượng, cậu dựa người vào lan can, thẫn thờ nhìn vào bầu trời đêm mờ mịt như tâm trạng hiện thời của cậu. Cậu cúi đầu nhìn xuống đất, chứng sợ độ cao khiến tay cậu giữ chặt lấy lan can sắt lạnh lẽo sương đêm, cậu không thấy lạnh, chỉ thấy đau, lòng đau như cắt. Cậu một lòng yêu Vương Tuấn Khải, im lặng yêu Vương Tuấn Khải, chỉ mong thứ tình cảm được che đậy bởi hai chữ huynh đệ sẽ mãi trường tồn, để cậu mãi có thể đứng sau bóng lưng càng lúc càng rộng ấy thầm nói chữ yêu với anh, đón nhận thứ tình cảm từ anh một cách hiển nhiên vì là huynh đệ.
Vậy mà giờ đây, tấm ngụy trang mỏng manh ấy Vương Tuấn Khải đã tự tay xé rách nó.
Vương Tuấn Khải, có phải anh đã chán yêu thương em như lúc trước rồi không? Có phải tình cảm anh dành cho em bấy lâu nay là chỉ là do em ngộ nhận không?
Vương Tuấn Khải 17 tuổi, hổn hển chạy lên sân thượng, tim như hẫng một nhịp, anh vội lao đến kéo lấy người đang nhoài đầu ra lan can vào ngực mình, gắt lên:
- Tên ngốc này! Anh chỉ mới nói vậy em đã muốn bỏ anh rồi sao! Anh còn chưa nói hết mà!
Dịch Dương Thiên Tỉ sắp 16 tuổi, hoảng hốt khi bị kéo về phía sau và cả khuôn mặt bị áp vào lồng ngực rắn chắc của Vương Tuấn Khải, cậu lắp bắp:
- Gì.... gì...
Vương Tuấn Khải ghì chặt người trong ngực:
- Tiểu ngốc nghếch, anh không muốn làm huynh đệ với em, anh chỉ muốn chính thức làm người yêu của em.
Dịch Dương Thiên Tỉ sắp 16 tuổi ngẩng người khi nghe Vương Tuấn Khải nói, trong nhất thời cậu không thể phân tích kịp nọi dung câu nói của anh. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vuốt mái tóc thơm mùi tinh dầu chanh, cúi sát vào tai cậu:
- Em có đồng ý cùng anh công khai mối quan hệ này không? Ngốc tử.

End~~

Vương Tuấn Khải sinh nhật 17 vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro