Thất Tịch
Viết cho một năm thất tịch không mưa
"Dịch Dương Thiên Tỉ, nơi em ở có mưa không?"
Tôi không nhớ bản thân đã lặp đi lặp lại câu nói đó bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng. Chỉ nhớ được mỗi khi tờ lịch ở dưới ghi tháng 7,tôi lại bắt đầu hỏi. Đáp lại tôi là giọng nói trầm ấm thân thuộc :"Thất tịch chỗ em năm nay mưa thật to, không cách nào ra đường được, nằm nhà thật chán mà! Vương Tuấn Khải, anh nói xem, em có nên ra góc đường ăn hoành thánh không, nằm nhà cả ngày khiến người em sắp mốc cả rồi! "
Dự báo thời tiết nói hôm nay nắng đẹp, tôi ngẩng đầu nhìn trời, tự hỏi, Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau đã không còn khóc vì vui sướng nữa sao? Có phải thứ tình yêu qua trăm ngàn năm đã dần phai nhạt, không còn phiền muộn khi cơ hội gặp nhau một năm vỏn vẹn một lần.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, nơi em ở có mưa không? Có đàn quạ bay qua hướng thẳng lên trời để tụ họp bắc cầu Ô Thước hay không?"
"Bầu trời Bắc Kinh ô nhiễm lắm, không thấy được gì đâu"
Bắc Kinh ô nhiễm như vậy, sao em không đến Trùng Khánh với anh nhỉ?
Không khí Trùng Khánh trong lành lắm, không có sương mù của bụi bẩn che khuất tầm nhìn, không có xe cộ đông đúc chen chúc nhau náo loạn, cũng không có tai nạn mỗi ngày. Quán hoành thánh cực ngon cạnh bên nhà, chỉ cần ló ra ban công, kêu một tiếng sẽ có người mang đến, không cần đội mưa để mua như nơi em ở.
Thất tịch năm nay không mưa, em có còn thèm ăn hoành thánh nữa hay không? Dù em muốn ăn hay không anh cũng đã mang đến cho em rồi, lỡ như nơi em ở có mưa cũng không cần đội mưa để mua nữa.
Tô hoành thánh nghi ngút khói đặt trước mặt thiếu niên nở nụ cười tươi rói với đôi đồng điếu rực rỡ trong ánh hoàng hôn dần tắt, ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau chỉ ngắn ngủi như vậy, nhưng mối tình của họ kéo dài hàng trăm, ngàn năm. Tôi với em cũng vậy, sẽ kéo dài kiếp này đến kiếp khác.
Vương Tuấn Khải nằm yên, tiếng bíp bíp của máy monitor vang lên chậm dần, chậm dần, càng lúc càng rời rạc. Anh thấy thiếu niên mang nụ cười có đôi đồng điếu đến cạnh bên, vươn tay nắm lấy tay anh, khẽ nói:
-Thất tịch năm nay nơi em và anh sẽ đến, không mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro