Chương 13: Kuma tái xuất giang hồ
Cóa mấy ngày không lên wattpad mà lượt view với cả follow cứ tăng vùn vụt là sao????? Tăng thì tăng chứ đừng đòi hỏi phúc lợi nha!!! Đùa thôi, anh đang chuẩn bị phúc lợi cho các mạ đó, gắng chờ nghen =))))))))
______
Dì Viên vội vã bật dậy, huơ tay mò mẫm tìm cặp kính lão. Hầy, rốt cục bà cũng đã già rồi, không còn là hoa khôi Tiểu Viên vạn người mê như ngày trước. Cũng như Tiểu Khải cũng đã lớn rồi, trưởng thành rồi, có phải sẽ quên đi Viên a di này không đây?
Nhìn nhìn đồng hồ một chút, 2h sáng rồi, Tiểu Khải còn ồn ào ngoài phòng khách làm gì cơ chứ? Đừng nói là bệnh dại lại phát cơn a? Chết thật, kiểu này phải gọi cho bác sĩ báo cáo tình hình mới được. Cậu chủ bệnh nặng quá rồi
Hoa khôi Tiểu Viên. Ta đoán hồi trước bà không có hoang tưởng như lúc này đâu ha? Nếu không thì câu "vạn người mê" kia đành phải xem xét lại à nha
Lén lút bước ra phòng khách, chính là bị dọa một phen kinh hãi đi. Cậu chủ bảo bối nhà bà.... ờm.... đợi chút, hãy cho dì Viên đây vài phút loading đã, tên kia... không phải là Tiểu Khải, đúng không????
Dì Viên à. Trốn tránh cũng không có ích lợi gì đâu. Trong lúc dì đang loading thì hãy nghe con nói này. Phải. Kia là Vương Tuấn Khải. Dì bình tĩnh. Có cần con nhắc lại một lần nữa không? Không sai. Vâng. Cái thằng đang ngồi cầm kim chỉ khâu gấu bông kia là cậu chủ nhà dì đó
Chờ chút.... Khung cảnh đặc sắc thế này..... Làm sao để miêu tả cho thật hoàn mỹ đây?????
Chính là Vương Tuấn Khải tựa như một nàng tiểu thư lộng lẫy yêu kiều, đang nhẹ nhàng tỉ mẩn cầm chiếc kim khâu lên xuống trái phải một cách thuần thục. Từng đường kim mũi chỉ hiện lên đều tăm tắp, đẹp đẽ như ẩn như hiện
Ngươi hỏi nàng đam làm gì ư? Nàng đang khâu gấu bông (?) cho người thương, cho đức lang quân của cuộc đời nàng. Gấu bông là vật đính ước hẹn thề duyên phận giữa hai người, là chứng nhân vĩnh cửu cho một tình yêu nồng cháy. Vì chàng, ta nguyện làm tất cả. Nguyện hi sinh tấm thân hồng nhan để chàng được an ổn. Chàng ơi. Chàng hỡi~~~~
Khoan....
Cut. Okie. Khải so deep *vỗ tay*
Như đã nói n+1 lần, hiện thực và mộng tưởng nó là hai đầu Vạn Lý Trường Thành đấy. Hãy nhìn biểu cảm trên khuôn mặt dì Viên thì biết. Đôi đồng tử mở to hết cỡ, khóe miệng giật giật kịch liệt, còn các bộ phận khác thì cũng đang cứng đờ như tượng sáp. Ây dô, hình như lục phủ ngũ tạng cũng lộn tùng phèo hết lên rồi, không lẽ phổi bị dập rồi a, hít thở cũng không thông nữa
Vương Tuấn Khải ngồi thành một cục trên ghế sopha, không biết lôi ra ở đâu cái hộp kim chỉ của dì Viên, trong tay là một con gấu màu vàng nâu bị phòi ruột bông ra ngoài, đường kim mũi chỉ méo mó hiện lên sau lưng nhân vật đáng thương kia, bất giác khiến dì Viên cũng chột dạ đưa tay sờ sờ lưng mình. Phù. May mà mình không phải con gấu bông kia, không thì chắc chắn tàn đời trong tay Tiểu Khải rồi
Hít một hơi thật sâu, thật sâu, sâu hết mức có thể, sâu đến phổi cũng muốn lòi ra ngoài rồi, Viên a di dở khóc dở cười khe khẽ mở miệng
- Tiểu Khải
- Ưm- Không chút biểu cảm. Tiếp tục khâu vá
- Con.... đang làm gì vậy?- Dì Viên phi thường kiềm chế ngăn cho bản thân không bộc phát nộ khí, cuối cùng chỉ đành phun ra một câu.... thừa thãi như vậy
Vương Tuấn Khải chợt ngừng lại động tác, dùng đôi mắt hoa đào tròn xoe nhìn Viên a di y như một kẻ ngoài hành tinh, thẳng thừng trả lời không suy nghĩ
- Con đang khâu gấu bông
Ai mà chả biết? Dì đâu có mù? Ý dì là nửa đêm nửa hôm con ngồi đây khâu gấu bông làm gì a? Nam tử hán mười mấy tuổi đầu còn chơi gấu bông, bộ con khùng hả? Đúng rồi, là do di chứng từ vụ tai nạn đây mà. Thực khổ a. Mai dì đưa con tới bệnh viện. Tiêm liền 10 mũi chống dại. Uống thêm vài đơn thuốc an thần luôn
Thật may là những lời trên chỉ là nội tâm gào thét dữ dội của dì Viên, chứ nếu bộc phát thành lời thì cái mẹt Vương Đại Đao sẽ đơ thành một cục xẹp lép mất
- Tặng Hứa Nguyệt sao?
Dì Viên cố gắng nặn ra một lý do hết sức hoàn mỹ, thế nhưng Vương Tuấn Khải còn đang bận load xem cái người tên Hứa Nguyệt kia là ai. Không phải chứ? Trí nhớ kém như vậy từ lúc nào? Load không ra, thôi dẹp đi
- Không. Là của Thiên Tỉ
....
....
....
RẦMMMMM
Người đâu. Mau. Mau tới đỡ dì Viên a. Hộ giá Tiểu Viên!!!!!!
______
Sáng hôm sau
Píng Pong
Píng Pong
Píng Pong
Píng Pong. Píng Pong. Píng Pong. Píng Pong. Píng Pong. Píng Pong. Píng Pong. Píng Pong. Píng Pong. Píng Pong.
- Con mẹ nó Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu mau ở cửa ra cho tôi
Thiên Tỉ bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, chỉ đành uể oải bò dậy lết ra mở cửa, hai mắt vẫn đang nhắm tịt thành một đường chỉ
- Ai?
- Ai ai cái đầu cậu. Mở to mắt ra nhìn xem bà đây là ai a????
Giọng nói này. Ây da.... Không lẽ....
- Vũ Nặc Y?
- Giỏi lắm. Không cần nhìn cũng biết là tôi. Cậu không định mời tôi vào nhà à?- Không để cậu kịp trả lời, cô liền ngang nhiên bước tới sopha, bá đạo để thân mình tự do ngã vật xuống, còn mở miệng cảm thán một câu- Nhà của Nguyên Nguyên đúng là thoải mái nhất a
Thiên Tỉ mơ mơ màng bước vào phòng tắm sục xoẹt một hồi, lúc đi ra đã thấy khung cảnh như vậy, không nhịn được mà quát mắng một câu
- Cậu có còn là con gái không vậy hả? Giữ hình tượng một chút đi
Nặc Y bất ngờ chồm dậy, ra vẻ rầu rĩ than vãn
- Sáng nay tôi phải dậy từ 3h đi tiễn cái tên Nguyên Nguyên chết tiệt đó. Cậu cho tôi thoải mái chút không được sao? Ây da. Mệt chết mất
- Sao cơ? Vương Nguyên đi rồi?- Thiên Tỉ trợn tròn mắt ngơ ngác ngó quanh. Đi rồi. Đúng là đi thật rồi
- Đúng vậy. Cậu ấy đi rồi. Có lẽ sẽ không quay trở lại nữa- Hiếm khi Vũ tiểu thư lại trầm ngâm bất thường, nét cười không còn hiện diện trong đuôi mắt nữa
.....
- Tại sao?
- Là vì việc học hành- Vũ Nặc Y hơi chột dạ
- Không phải- Thiên Tỉ thẳng thừng ngắt lời- Tôi muốn biết lý do thực sự
.....
Cô khẽ ngước nhìn Thiên Tỉ, bất giác trong lòng tràn ngập chua xót, nhưng vẫn bình thản đáp
- Là vì người kia
- Người kia là ai?
.....
- Thiên Tỉ- Vũ Nặc Y không nhịn được liền đứng bật dậy lớn tiếng- Cậu từ khi nào lại trở thành kẻ tọc mạch như vậy?
.....
Thiên Tỉ im lặng ngồi xuống, hồi lâu mới khẽ buông một câu nhẹ tênh
.....
- Được. Vậy tôi không tọc mạch nữa. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu
.....
- Hỏi đi
Bầu không khí nặng nề lưu chuyển, ánh dương quang hình như cũng không còn rực rỡ như trước
- Cậu.... là ai?
......
- Vũ Nặc Y. Học sinh lớp 10/5 của Thục Văn Cao trung- Bình tĩnh trả lời. Không chút do dự
- Cậu biết ý tôi không phải vậy
.....
- Thiên Tỉ- Vũ Nặc Y quát lớn, khẽ nhắm nghiền hai mắt- Cậu thực sự muốn biết.Tất cả mọi chuyện?
- Phải
.....
- Tôi hỏi cậu thực sự muốn biết tất cả mọi chuyện?
- Tôi nói. Phải- Kiên định. Không cần suy nghĩ
.....
Được lắm. Thiên Tỉ. Là cậu nói đấy nhé
Vũ Nặc Y giống như thú hoang thấy con mồi mà gắt gao kéo tay Thiên Tỉ ra ngoài, chỉ để lại một câu
- Tôi cho cậu đúng 1 phút để khóa cửa nhà
- Rồi sau đó?
- Đi tìm sự thật
_Tàn Tâm Liệt Phế_
Có ai đoán ra được gì chưa nào???? Đừng nói là bị lộ hết trơn rồi nghen. Các mạ cứ tiếp tục YY, thân phận của Vũ tiểu thư không có đơn giản đâu
À mà để giải đáp một số thắc mắc của cả nhà, anh cũng xin trả lời luôn một câu hỏi của bé Nga 2k3 nhé. Đó là hình mẫu nhân vật a. Nhân vật chính thì đương nhiên là ai cũng biết, còn dàn harem thì
+ Dì Viên: Bạng Hổ =)))))) lúc đầu định lấy luôn là dì Bạng Hổ, chợt nhớ ra dì có chút hiềm khích với bé út, đổi tên luôn
+ Lưu quản gia: Râu cưa/ Tiểu Mã cưa
+ Vũ Nặc Y: Má Cẩm cùng trường ATSM
+ Hứa Nguyệt: Tổ hợp các nữ choánh bánh bều
Tạm thời là chỉ có nhiêu đây thôi. Sau này thì hông biết
Tiện thể má nào đi ngang qua cmt hộ anh cái link chap này với, để anh tung lên page, chứ wattpad của anh nó không lấy link được =(((((((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro