Chap 6: Gắn bó

Mùa xuân, Hắc Đan Vương cùng Thiên Tỉ ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài vườn, ánh nắng mỏng manh chỉ làm âm khí của ma quỷ yếu đi chứ không tổn hại nhiều. Hắn ôm Thiên Tỉ, để cậu ngồi trên đùi xem Tiểu Lục và Tiểu Cốt diễn hài với mấy con côn trùng. Chốc chốc lại khúc khích cười, vỗ tay bang bang. Được một lúc, hai đứa nó theo thói quen quay ra chí chóe, như mọi lần chẳng thèm để ý đến xung quanh mà lao vào đánh lộn ầm ĩ.
- Đại ca...
Thiên Tỉ chán nản quay đầu nhìn Hắc Đan Vương, thấy mặt hắn vẫn lạnh tanh, ánh nhìn xa xăm. Cậu liền với tay bám vào áo hắn, chân đạp lên đùi, nhổm người đứng dậy, ôm cổ đòi được bế lên. Hắc Đan Vương thấy vậy mới vòng tay ôm chặt cậu vào lòng.
- Đại ca... đi...
- Không muốn.
Hắn dứt khoát trả lời, tâm tình không tốt lắm. Cảnh xuân tươi vui này khiến hắn bực bội, ngẫm nghĩ hai năm qua không biết bản thân đã làm những gì. Lang bạt khắp nơi không mục đích.
Thiên Tỉ thấy vậy mới ôm má hắn, cái miệng nhỏ nhắn dần sát lại, đặt lên má hắn một nụ hôn. Lúc rời khỏi còn có chút nước miếng thơm mùi sữa dính trên làn da trắng xanh, lạnh lẽo của hắn.
Hắc Đan Vương hơi nhíu mày, trong tim như có một cơn gió thoảng qua, cuốn hết mọi buồn bực, lo âu. Tâm xao động.
Hắn lần đầu tiên nhếch mép cười, ôm Thiên Tỉ đứng lên, đi vào phòng.
Chiêu thức làm nũng ấy là mấy dì đã dậy cho Thiên Tỉ. Mỗi lần cậu vòi vĩnh điều gì, các cô đều đưa má đến, bắt cậu thơm chụt một cái mới chịu cho chơi.
Riết rồi thành quen, từ đó mỗi lần đòi chơi hay yêu cầu điều gì đó, cậu đều làm vậy với Hắc Đan Vương.
Còn Tiểu Lục và Tiểu Cốt á, cậu không thèm. Bọn chúng còn lo cậu chơi không đủ ấy chứ!
Thời gian sau đó, một năm Hắc Đan Vương rời đi có ba lần nhưng mỗi lần đều rất nhanh liền trở về. Bởi vì đối với hắn, Thiên Tỉ như một phần của linh hồn, khó dứt bỏ được. Ở bên cậu hắn luôn cảm thấy bình yên.
Một cảm giác lạ lẫm không thể gọi tên.
-------
6 năm sau.
Thiên Tỉ bắt đầu vào lớp một.
Buổi sáng hôm ấy, Tiểu Lục và Tiểu Cốt phụ cậu thay quần áo. Vừa làm vừa ảo não, chốc chốc thở dài, một làn khí lạnh phả vào không trung:
- Haizz... mới ngày nào Thiên Tỉ của chúng ta còn bé như cái kẹo... vậy mà...
Mọi ký ức ùa về, Tiểu Lục chớp chớp mắt, than buồn. Tiểu Cốt liền buông quyển vở trên bàn, chạy tới ôm Tiểu Lục vào lòng, quai hàm kéo sang một bên. Ấy là nó đang mếu máo.
- Thời gian đã làm Thiên Tỉ của chúng ta lớn mất rồi! Sau này còn cao hơn, còn phải lấy vợ, sẽ không chơi với chúng ta nữa. Phải làm sao đây?
Bọn chúng bỏ qua tất cả, ôm nhau than ngắn thở dài, chui vào góc phòng ngồi ôn lại kỉ niệm cũ.
Cuối cùng người theo Thiên Tỉ đến trường học chỉ có mình Hắc Đan Vương. Hắn nhìn cậu bé cao đến đùi mình, lòng bối rối kinh khủng. Bây giờ nhìn lại, Thiên Tỉ đã lớn thật rồi! Không còn là đứa nhỏ ngày nào nằm trên tay hắn bi bô tập nói nữa.
- Đại ca, em vào lớp đây!
Thiên Tỉ cầm tay quỷ vương lắc nhẹ, lôi hắn ra khỏi dòng suy nghĩ kia.
- Ừ, mau vào đi! Chiều Tiểu Cốt và Tiểu Lục sẽ đón.
Hắc Đan Vương ngồi xuống trước mặt Thiên Tỉ, cậu theo thói quen đặt lên má hắn một nụ hôn rồi quay người bước đi.
Đợi cho bóng cậu khuất sau cổng trường, hắn khẽ mỉm cười, gọi Tiểu Ô, bắt đầu một chuyến hành trình mới.
Ngày Hắc Đan Vương trở về, Thiên Tỉ từ trên giường lao đến ôm lấy hắn khóc nức nở, nước mắt cứ thế tuôn ào ào. Hắc Đan Vương cứng ngắc, vòng tay ôm cậu vào lòng, đưa mắt dò hỏi hai tên đàn em ở trong góc phòng. Bọn chúng đều lắc đầu tỏ ý không biết.
- Có gì từ từ nói, đừng khóc nữa!
Hắn kéo Thiên Tỉ đến bên giường ngồi, khoanh tay sẵn sàng nghe câu chuyện của cậu.
- Đại ca, bạn ở trường nói em bị điên. Em kể cho bọn chúng về anh, Tiểu Lục và Tiểu Cốt, chúng nó không tin. Em liền kêu Tiểu Cốt nhảy một bài, chúng nó không nhìn thấy lại bảo em bị tâm thần, nói vớ vẩn. Ngày nào cũng cười nhạo em là bị thiểu năng lên ba mẹ mới bỏ rơi. Tại sao như vậy? Những người xung quanh đều không chơi với em nữa rồi!
Sắc mặt hắn có chút biến đổi, đôi mắt nheo lại ánh lên tia tàn độc. Thiên Tỉ nhận thấy người bên cạnh phát ra luồng tà khí, khiến cậu nhớ lại câu chuyện hai năm trước.
Lúc ấy Thiên Tỉ mới lên bốn, thường lủi thủi chơi cùng hai bóng ma. Cả cái trại trẻ này đều biết cậu rất khác biệt nên không ai dám chơi cùng. Thiên Tỉ cũng không thèm quan tâm bọn chúng, thỉnh thoảng cùng Tiểu Lục và Tiểu Cốt trốn ra ngoài chơi.
Có một lần vào buổi chiều, ba đứa chạy đến khu vui chơi ở cuối phố. Một đám trẻ nhốn nháo đang ngồi đu quay và chơi cầu trượt, chúng thấy Thiên Tỉ có hành động lạ và hay lẩm bẩm một mình mới tò mò chạy đến xem thử. Sau khi nhìn kỹ từ đầu đến chân thì một đứa nhỏ nhướn người, dùng ngón tay trỏ chọt chọt lúm đồng điếu bên má cậu. Cả đám trợn tròn mắt như thấy người ngoài hành tinh, hét toáng lên bỏ chạy, có đứa còn ngoái đầu chửi cậu là đồ khuyết tật, đồ dị tật bẩm sinh...
Thiên Tỉ cũng không hiểu chuyện gì, cảm giác tủi hờn vây lấy trái tim khiến cậu òa khóc nức nở, lập tức chạy về khoe với Hắc Đan vương.
Hắn nghe xong thì vẫn giữ cái bản mặt vô cảm, chỉ có điều khắp người tỏa ra làn khí đen lạnh lẽo. Ngày hôm sau những đứa trẻ kia không hiểu vì sao bên má đều xuất hiện vết thâm tím cực kỳ khó coi, chữa kiểu gì cũng không khỏi. Đi kiếm thầy pháp đều nhận được câu trả lời: "Bị quỷ ám rồi!"
Một trong số đó còn có đứa dẩu mỏ mắng Thiên Tỉ là đồ quái thai, cha mẹ không thương mới vứt bỏ cậu. Kết quả là ngày hôm sau cha mẹ nó đều vì tai nạn mà qua đời.
Thiên Tỉ lúc ấy không hiểu vì sao, mãi sau này mới biết tất cả là do Hắc Đan vương sắp xếp.
Nghĩ đến cậu chợt rùng mình, ôm lấy cánh tay hắn nói:
- Đại ca, thật ra thì không cần trách bọn họ. Là do bọn họ không có siêu năng lực như em mà thôi, phải không?
- Ý em là sao?
- Chuyện lần này không cần tìm bọn nó tính toán làm gì. Đại ca không cần động tay chân nữa.
Hắn cúi đầu, nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Ở trong đó đều là tình yêu thương, sự bao dung độ lượng, không giống như ma quỷ bọn hắn.
Cậu bé này thật sự làm hắn thay đổi, mỗi năm đều thay đổi.
Hắc Đan vương ừ một tiếng nặng nề rồi quay lưng bỏ ra ngoài.
~Vũ Vũ~
P/s: Đang xem Euro :))) nếu năm nay Tây Ban Nha vô địch Euro thì Vũ sẽ đăng liền 1 phát hết Một con quỷ luôn, còn nếu k sẽ nhả từ từ hen :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro