Chương 1
Chương 1
Thôn nhỏ Tiền Tiến là một trong những thôn nghèo nhất hạng, gia đình họ Dịch ở thôn đó là phú hộ duy nhất. Nhưng nhà họ Dịch nổi tiếng không phải vì nhiều tiền mà vì một đứa con trai rất đặc biệt.
Nhà này có hai đứa con trai, đứa con lớn đặc thù hơn một chút. Con trai trưởng Dịch gia tên là Dịch Dương Thiên Tỉ, ở cái nơi mà tên tuổi đặt cho con cái toàn là cơm chó (Cẩu Thặng), tóc trụi (Nhị Mao), cột sắt (Thiết Trụ), cục đá (Thạch Đầu), cái tên kia thật đặc biệt. Đấy là còn chưa nói tới vẻ bề ngoài, thằng bé trắng trẻo đẹp trai, mặt xinh dáng chuẩn, nốt ruồi ở mi tâm nè, mắt màu hổ phách nè, thần châu nhỏ quyến rũ nè, hai xoáy lê dịu dàng hiện trên khuôn mặt mỗi khi cười, thêm cả đôi tay thon dài trắng như ngọc thạch trước giờ chưa từng làm việc nặng, con gái nhà ai nhìn qua cũng thấy tim gan loạn nhịp. Nhưng một phú nhị đại vừa bảnh trai vừa lắm tiền như thế cũng phải phiền lòng chuyện lấy vợ. Vì sao ấy hả? Bởi vì ─── thằng bé là một người câm. Không phải câm bẩm sinh đâu, nghe người già trong thôn kể lại, ngày còn nhỏ Thiên Tỉ không hề câm; lúc ba bốn tuổi ngồi trước cửa nhà nghịch bùn, không biết bị chó nhà ai dí, kinh hãi quá mức, từ đó trở đi không nói năng được gì nữa. Hai vị phụ huynh đau lòng, ôm Thiên Tỉ đi khắp nơi cầu thầy cầu thuốc đều không chữa được, sau cùng có một bà đồng mách rằng, chỉ cần đến năm 17 cưới cho thằng bé một cô vợ để gánh nạn thay sẽ khỏi ngay. Dở ở chỗ lời của bà đồng cứ một đồn mười, mười đồn trăm, truyền đi khắp nơi, ai cũng nói con gái nhà nào làm vợ thằng bé là lấy tính mạng mình đánh đổi cho thằng bé nói chuyện, làm cho nhà nào có con gái cũng sợ mất mật, cho dù sính lễ của nhà họ Dịch phong phú cỡ nào, họ cũng cam tâm chịu khổ chứ không lấy mạng của con gái mình ra đặt cược.
(Cẩu Thặng, Nhị Mao, Thiết Trụ, Thạch Đầu toàn là tên xấu, người ta quan niệm đặt tên xấu thì con dễ nuôi, chống chịu được bệnh tật và va vấp.)
Người trong thôn thường kết hôn rất sớm, nam thanh nữ tú 17-18 tuổi nếu không được đi học đàng hoàng đã lục tục kết hôn cả. Chớp mắt mà Thiên Tỉ cũng 17 tuổi, đến tuổi lấy vợ mà bà đồng năm xưa đã nói, nhà họ Dịch bắt đầu tìm bà mối khắp thôn dưới xóm trên, làng trong bản ngoài, tiền công vô cùng hậu hĩnh, vẫn chẳng có ai chịu đứng ra làm mối. Trên đời này làm gì có cha mẹ nào không thương con, huống hồ con trai đã theo học tới lớp 12 rồi, tương lai rất có khả năng sẽ thành sinh viên Đại học đầu tiên của thôn Tiền Tiến, không thể để thằng bé đi học Đại học mà câm lặng mãi, không thể để thằng bé cả đời không thể mở miệng nói năng gì; vì con trai, cha Dịch quyết định chơi liều một phen.
Nửa đêm khuya khoắt, dưới gốc cây hồng ở phía đông thôn Tiền Tiến.
"Ông anh ơi, đây là cháu gái tui đấy, con bé còn trinh trắng, năm nay mới 18 thôi. Anh nhìn mặt mũi nó này, nhìn dáng người nó này, xin ông anh 5 vạn không nhiều lắm đâu."
Nương nhờ ánh sáng yếu ớt của đèn pin, cha Dịch nhìn cô gái nằm lọt trong bao tải, đúng thật là da sáng dáng ngon, vừa cao vừa gầy, nhưng nếu nói là cháu gái người này thì ông không tin đâu, làm gì có ai bán cả cháu mình chứ, "Ôi chao, con bé mặc cái gì thế kia, hở hết cả đùi rồi, trông không được đứng đắn."
"Than ui, chúng tui nghèo rớt, Lỵ Lỵ (hoa nhài) nhà chúng tôi nào đã được mặc áo mới bao giờ, đến tuổi gả chồng mà tui còn chẳng có của hồi môn gì cho nó, thím nó vào thành phố mua đại cho nó cái váy đỏ kiểu mới nhất, bây giờ ở thành phố rất thịnh kiểu này đấy." Tên lái buôn lấm la lấm lét, chỉ sợ cha Dịch không mua, đi tong một vụ làm ăn, "Tui biết nhà ông có của, gả Lỵ Lỵ qua đó rồi không sợ thiệt, chỉ cần nhà ông tốt với nó tí chút, thôi thì 3 vạn vậy, không ít hơn được nữa đâu."
Ba vạn tệ mua một cô vợ cho con trai, chỉ cần con trai ông nói được, giá nào ông cũng chịu. Cha Dịch trả tiền xong, vác cả người cả bao về nhà.
Dịch Dương Thiên Tỉ đang đốt đèn đọc sách khuya chuẩn bị chiến đấu với kì thi Đại học, nhìn thấy cha Dịch vác một bao tải to đùng về nhà mà sợ hết hồn. Đứng từ xa nhìn chị gái đang nằm trên giường mình, trên mái tóc dài quá vai có một chiếc băng đô tai mèo, chiếc váy ren bồng bềnh, đôi chân vừa dài vừa trắng, đôi giày da cao gót màu đen, Thiên Tỉ thấy chị ấy đẹp hơn bất kì cô gái nào mà cậu từng gặp.
───Thật đáng tiếc.
Thiên Tỉ lắc đầu, lấy chăn của mình đắp cho cô gái, tiếp tục làm tuyển tập đề thi Đại học mô phỏng của năm năm trở lại đây, quyết định đêm nay ngồi bên bàn học đối phó cho xong.
Ngày hôm sau, chiêng trống rầm trời, pháo nổ giòn giã, Dịch Dương Thiên Tỉ bị bà cô bên nội bà dì bên ngoại xách đi, qua qua quýt quýt hoàn thành vài thủ tục của hôn lễ, chị gái được mua về vẫn mặc nguyên chiếc váy như khi đến, nằm lặng trên giường, trên ngực có thêm một bông hoa cho cô dâu.
───Thế là kết hôn rồi đó à...
Thiên Tỉ căm ghét thứ hủ tục này, nhưng không thể phản kháng nổi, cậu thừa biết như vậy là sai trái, không hợp pháp, thậm chí còn phạm pháp. Thứ hôn nhân này, đối với cậu hay đối với cô gái nằm trên giường, đều không công bằng như nhau. Thiên Tỉ lấy một chiếc chăn khác, đêm nay phải ngủ dưới nền đất rồi.
Người xưa có câu, không ai hiểu lòng con bằng mẹ, mẹ Dịch đã biết trước con trai mình sẽ không chịu ngoan ngoãn ngủ với vợ, nên mượn danh nghĩa ly rượu giao bôi, bà đã bỏ sẵn "thuốc" vào rượu.
"Nóng, nóng quá!" Cô gái nằm trên giường khẽ lẩm nhẩm, Thiên Tỉ đang ngủ dưới đất cũng cảm giác như có đống lửa đang cháy trên người mình, bèn đạp bung chăn ra, nằm ngay trên nền đất, chỉ mong nhiệt độ giảm đi đôi phần.
"Nóng quá, nóng quá đi!" Vương Tuấn Khải cảm thấy mình như bị bỏ vào xửng hấp, lục phủ ngũ tạng sắp chín mềm đến nơi rồi. Hắn vô tri vô giác đứng dậy, chỉ muốn mau mau thoát khỏi cái xửng hấp này. Vừa xuống giường được mấy bước, hắn vấp ngay phải thứ gì đó, ngã sấp mặt, nhưng cơn đau không ập đến như hắn tưởng tượng; trái lại, hình như hắn đã ngã đè lên thứ gì đó, mềm mềm, trơn trơn, man mát, thoải mái vô cùng.
Vương Tuấn Khải chẳng biết gì cả, hắn mơ mơ hồ hồ, dựa theo bản năng nguyên thủy nhất của loài người, thuần thuần thục thục "xử gọn" Dịch Dương Thiên Tỉ đang nằm trên nền đất, Thiên Tỉ đáng thương cũng nóng đến mức đầu óc bã như tương, lại không biết nói, người nằm đè bên trên quá khỏe, khỏe hơn cậu rất nhiều, không thể nào phản kháng nổi. Không có màn dạo đầu, mơn trớn hay bôi trơn, thời khắc bị thứ gì đó cứng rắn xâm phạm, không biết vì cơn đau khiến tiềm năng bộc phát hay lời bà đồng bắt đầu có tác dụng "A─────"
Cha Dịch và mẹ Dịch đứng ở bên ngoài nghe ngóng cuối cùng cũng nghe thấy giọng con trai mình sau 14 năm, "Cha nó à, lần này vung tiền ra thật đáng giá mà, chưa biết chừng năm sau Dương Dương nhà mình đỗ Đại học tôi cũng lên chức bà nội cũng nên."
Vương Tuấn Khải vừa mở mắt ra đã ngu người luôn.
Đờ phắc, tình huống gì thế này? Tôi là ai? Đây là đâu? Sao lại thế này?
Đầu hắn đau như muốn nổ tung, hắn lắc đầu thật mạnh vài cái, ép mình nhớ lại. Vương Tuấn Khải là sinh viên năm nhất Đại học, cũng là một nghệ sĩ nho nhỏ không nổi lắm, vừa ra mắt chưa được nửa năm. Hắn nhớ đáng ra hắn phải ở trường quay, vì quản lý mới nhận một bộ drama chiếu mạng, trong phim hắn đóng vai nam thứ năm, mà vai này là một thằng cha giả gái, hôm đó vừa quay xong, hắn chưa kịp thay quần áo đã vội vội vàng đi tìm nhà vệ sinh để giải quyết một trong ba việc cấp bách của đời người. Nhà vệ sinh ở trường quay được xây tạm thời thôi, vì không để mùi khó chịu ảnh hưởng tới quá trình quay phim nên nó nằm ở vị trí rất hẻo lánh, cách nơi quay phim rất xa. Hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh hình như bị ai đó đập cho một gậy, không biết gì nữa; sau đó mở mắt ra đã thấy cảnh tượng hương diễm sắc tình này. Một xử nam vừa tròn 18 tuổi, ừm... bây giờ không còn là xử nam nữa rồi, nhất thời chưa thể tiếp nhận được.
Tình trạng hiện tại đại khái như thế này, Vương Tuấn Khải trần như nhộng nằm trên nền đất, trong vòng tay hắn là một chàng trai cũng trần như nhộng. Cậu trai kia trông rất dễ nhìn, tuy rằng mắt nhắm nghiền, trên mặt lem nhem nước mắt, nhưng vẫn là dạng mà hắn thích. Song chuyện xấu hổ nhất là "người anh em" của hắn vẫn thẳng tăm tắp, vùi mình trong cơ thể của người kia, rút ra hay không cũng là cả một vấn đề...
Rút thôi! Vương Tuấn Khải nghiến răng nghiến lợi quyết định vậy, hắn nhẹ nhàng đung đưa eo, tính dùng cách thức không để cho người trong lòng phát hiện ra mà êm đẹp thoát thân, nhưng vừa rút ra được một chút xíu, cậu trai nhỏ trong lòng đã phát ra tiếng nỉ non đau đớn "đau... đừng mà..." rồi run rẩy mở mắt.
Bốn mắt nhìn nhau, hai chữ "lúng túng" cũng không đủ hình dung bầu không khí này.
"Dương Dương, Lỵ Lỵ, hai đứa đã dậy chưa? Ra ăn cơm nào." Tiếng gõ cửa của mẹ Dịch phá tan sự bối rối.
"Dương Dương? Lỵ Lỵ?" Vương Tuấn Khải hoàn toàn mơ hồ? Trong căn phòng này còn có người khác hả?
"Ừm, em là Dương Dương, anh... là Lỵ Lỵ, người đem anh bán đi nói thế." Giọng của Thiên Tỉ rất khẽ, rất mềm mại, có phần hơi trầm thấp, nhiều năm sau đó Vương Tuấn Khải mới biết chất giọng này được gọi là từ tính.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro