Chương 11

Chương 11

Thời gian chảy trôi như nước, gột rửa từng ngày từng ngày của cuộc sống. Cha Dịch vẫn đang trong quá trình trị liệu sau phẫu thuật, tuy rằng hiệu quả không quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể coi như chút hi vọng cho gia đình. Nam Nam được Thiên Tỉ đón tới Bắc Kinh, đi học ở ngôi trường mà Vương Tuấn Khải đã lo liệu xong thủ tục, ngày thường thằng bé ở kí túc xá, mỗi chiều thứ Sáu được đón về nhà, hai anh em hiếm hoi có được những ngày quấn quýt bên nhau. Nam Nam cũng nhanh chóng chấp nhận sự thật chị dâu xinh đẹp của mình bỗng chốc biến thành anh "xinh đẹp", mỗi lần thằng bé gọi "chị dâu" để trêu Vương Tuấn Khải đều bị Thiên Tỉ mắng cho một trận, sau đó Vương Tuấn Khải lại dùng chiêu yêu kiều yểu điệu nũng nịu thướt tha với Thiên Tỉ; nếu Thiên Tỉ chú ý tới hắn hơn, hắn sẽ đắc ý khoe khoang với Nam Nam ở một góc nào đó mà Thiên Tỉ không thấy được; khiến cho Nam Nam tức đến giậm chân bình bịch. Cuộc sống hai người biến thành ba người, xem ra càng có hương vị cuộc sống hơn.

Lên năm tư, kết quả thi nghiên cứu sinh Thạc sĩ mà Thiên Tỉ vất vả chuẩn bị suốt một năm không khiến ai phải thất vọng; cho nên lúc các sinh viên năm tư khác bận rộn tìm công việc, chìm đắm trong luận văn hay băn khoăn ra nước ngoài du học thì Thiên Tỉ hoàn toàn không có chút bàng hoàng nào khi phải đối diện với cuộc sống xã hội; đối với cậu, tốt nghiệp chỉ là chuyển kí túc xá từ khu dành cho sinh viên sang khu dành cho nghiên cứu sinh thôi mà, chỗ nào cũng như nhau, vì cậu luôn về nhà ngủ.

Vương Tuấn Khải tốt nghiệp xong còn bận rộn hơn trước, bộ phim điện ảnh mà hắn đã chuẩn bị rất lâu kia không phụ sự kì vọng của mọi người, giành được giải thưởng lớn ở nước ngoài, nhờ vai nam chính mà hắn bỗng chốc thành ảnh đế. Vương Tuấn Khải trước nay vẫn chỉ được coi là một nhân vật mới có độ nổi tiếng cao hay một bình hoa di động chỉ đỏ chứ không thơm, chỉ trong nháy mắt đã được các bên công nhận diễn xuất; không ai quan tâm đến quá trình khổ luyện của bạn đâu, người ta chỉ chú ý tới thành quả "nổi tiếng sau một đêm" của bạn thôi. Vương Tuấn Khải vốn đã rất nổi tiếng bây giờ càng nổi tiếng hơn, Vương Tuấn Khải vốn đã rất bận bây giờ càng bận hơn. Hợp đồng với bên quản lý cũ đã đến hạn, mặc cho công ty đưa ra thỏa thuận hấp dẫn cỡ nào, nhượng bộ cỡ nào, Vương Tuấn Khải kiên quyết không kí tiếp; việc lập ra phòng làm việc riêng chỉ là chuyện sớm muộn, hắn tách ra khi hắn đang nổi tiếng nhất, thời điểm ấy cũng là tốt nhất.

Phí Thi Kỳ sau đêm khóc lóc chạy đi đó đã không còn quấn lấy Thiên Tỉ nữa, rất nhiều bạn bè trong trường mắng Thiên Tỉ là một thằng ngốc, có thiên kim tiểu thư xinh đẹp theo đuổi, có tiền đồ rộng mở bày ra trước mặt, phú quý đến dễ như trở bàn tay, cơ hội thoát thân khỏi lối sống bình dân chen chân lên xã hội thượng lưu ngàn năm mới có một, nếu là người khác chắc chắn đã nắm chặt trong lòng bàn tay, thế mà cậu không những không biết trân trọng, lại còn cự tuyệt, lại còn né tránh; bỏ lỡ lần này không có lần sau, đợi khi biết hối hận thì khóc lạc giọng cũng không có nữa.

"Thiên Tỉ, chụp cùng tớ một tấm đi", hôm nay là ngày chụp ảnh kỉ yếu, mọi người đều mặc áo cử nhân, chụp bức hình lưu lại kỉ niệm với bạn bè cùng học và phong cảnh trong trường. Phí Thi Kỳ tới tìm Thiên Tỉ, cậu rất bất ngờ, đã lâu không gặp, thần thái của cô ấy có vẻ rạng rỡ hơn rồi.

Không có bất kì lí do từ chối nào, Thiên Tỉ đứng ngay tại bức tượng biểu trưng của trường, rất nhiều bạn học khác cũng đang chụp ảnh ở chỗ này.

"Chúng ta đến nhà ăn đi", Phí Thi Kỳ rõ ràng không muốn chen chân trong cảnh tượng này, cô chọn một địa điểm khác.

"Nhà ăn cũng là nơi náo nhiệt, người chụp ảnh ở đó chắc cũng không ít nhỉ", trên đường đến nhà ăn cùng Phí Thi Kỳ, cả hai không ai nói một lời nào, không khí có phần gượng gạo; Thiên Tỉ tìm một chủ đề bắt chuyện cùng cô.

"Nhất định phải chụp ở nhà ăn", Phí Thi Kỳ nói như đinh đóng cột, Thiên Tỉ cũng không gặng hỏi nguyên nhân, chỉ là chụp một tấm ảnh thôi mà, cứ theo ý cô ấy đi.

Hai người ngồi cùng nhau ở một bàn ăn trong nhà ăn sinh viên, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu trên gương mặt cả hai, trai xinh gái đẹp, thời điểm thích hợp, khuôn mặt vẫn nguyên vẻ non nớt, đây là dáng vẻ đẹp nhất chỉ có được ở thanh xuân.

"Chụp đẹp thật đấy." Máy ảnh polaroid nhanh chóng nhả ảnh ra, Phí Thi Kỳ đưa cho Thiên Tỉ một tấm ảnh, coi như lưu lại một kỉ niệm đẹp.

"Chiếc bàn này là nơi tớ bắt chuyện với cậu, là lần đầu tiên tớ gặp cậu, nếu nói tớ nhất kiến chung tình cũng không phải nói quá, đây là nơi bắt đầu cho tình cảm của tớ, tấm ảnh chụp cùng cậu ở nơi này là tấm đầu tiên, cũng là tấm cuối cùng, bắt đầu ở nơi này, kết thúc cũng ở nơi này. Dịch Dương Thiên Tỉ, chúc phúc cho tớ nhé." Phí Thi Kỳ vẽ một dấu chấm kết thúc cho tình cảm của mình, cô ấy nói rất nhẹ nhàng, nhưng rất nghiêm túc.

"Chúc cậu hạnh phúc."

"Cậu cũng vậy nhé." Cô gái nhỏ quay người rời đi, không hề lưu luyến. Thiên Tỉ cảm thấy trong cơ thể bé nhỏ của cô ấy chứa đựng một linh hồn vĩ đại, khi yêu thì hết mình vì tình yêu, cho dù không được hồi đáp cũng gắng sức đạt được. Khi không còn yêu nữa cũng tiêu diêu phóng khoáng rời đi, phất tay một cái là không còn vương vấn gì nữa. Không giả tạo, không ồn ào, trong đoạn tình cảm này, bất kể thắng hay thua, cô ấy cũng rất trân trọng.

Thiên Tỉ kẹp tấm ảnh chụp chung cùng Phí Thi Kỳ trong sách, đặt lên giá sách nhà mình. Cuốn sách đó là một quyển sách chuyên ngành từ năm ba, sau này chắc cũng không mở ra nữa, giống như bức ảnh kia, cậu sẽ không nhìn lại lần nữa. Cuốn sách đó đặt trên tầng cao nhất của giá sách, cùng với những tháng năm học Đại học của cậu, niêm phong kĩ càng.

Nhưng có một số việc, không thể như ý muốn con người...

Nam Nam phát hiện ra bí mật bên trong cuốn sách đó.

"Vương Tuấn Khải, anh trai em không cần anh nữa rồi." Vương Tuấn Khải vừa về nhà, chân đứng còn chưa vững chỗ, Nam Nam đã như một quả bóng nhỏ ầm ĩ nhào thẳng vào lòng hắn.

Một tay ôm Nam Nam, một tay nhận lấy bức ảnh mà thằng bé vẫy qua vẫy lại, yo, người quen nè.

"Nam Nam thương anh cỡ vậy đó hả." Vương Tuấn Khải búng lên mũi Nam Nam, Thiên Tỉ không có nhà, chắc hẳn vẫn đang đi học, thật không ngờ nghiên cứu sinh Thạc sĩ thứ Bảy vẫn phải đi học.

"Không có đâu, em sợ anh trai em bỏ anh rồi sẽ hổng có ai mua Transformers cho em nữa, chị gái này trông hổng có dễ đòi tí nào á", Nam Nam chọt chọt hai ngón tay vào nhau khiến cho Vương Tuấn Khải cười nghiêng cười ngả.

"Chị này là phù thủy đấy, em nhìn này, chị này mặc áo choàng đen đấy, không những không mua đồ chơi mới cho em, chị ấy còn cướp hết đồ chơi của em, không cho em xem hoạt hình, còn bắt tay với anh trai em không mua KFC cho em nữa đó."

Thiên Tỉ vốn đã không mấy khi cho thằng bé ăn KFC rồi, nếu Vương Tuấn Khải bị Thiên Tỉ bỏ rơi thì càng không thể ăn được gà rán ông già nữa, cho nên bất kể thế nào cũng không thể để phù thủy bước vào nhà được.

Trêu Nam Nam một hồi mới dỗ thằng bé đi xem hoạt hình, Vương Tuấn Khải lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thiên Tỉ.

"Phát hiện chồng mình đi ngoại tình thì phải làm sao, online đợi câu trả lời, gấp lắm rồi", đồng thời chụp lại tấm ảnh kia gửi cho Thiên Tỉ.

"...Thế thì bỏ đi."

"Thà phá mười ngôi miếu chứ không hủy một cuộc hôn nhân nha."

"Đau dài không bằng đau ngắn."

"Đàn ông các người thật là bạc bẽo mà hức hức hức hức."

"Đủ chưa hả, em đang học mà."

Vương Tuấn Khải vốn dĩ không nghĩ tới việc một học sinh ngoan như Thiên Tỉ sẽ nhắn tin với mình trong giờ học, hắn cứ tưởng rằng cậu sẽ không trả lời, không ngờ cậu trả lời trong nháy mắt.

"Thứ đàn ông trăng hoa đa tình, đêm nay ta sẽ thay trời hành đạo, hãy giác ngộ tư tưởng không xuống nổi giường đi."

"Anh đừng có mơ, Nam Nam còn ở nhà đó."

"Hay là chúng ta đặt phòng bên khách sạn tình thú đi? Hôm nay thứ Bảy không biết có còn phòng không nhỉ?"

"Lăn đi nấu cơm đi, em muốn ăn sườn tẩm bột xào cay với bánh ngó sen nhồi bột nếp, nguyên liệu em đã mua đủ rồi, để hết trong tủ lạnh đó, em muốn về đến nhà là được ăn vào miệng ngay."

"Về nhà rồi em có thể ăn anh vào miệng mà."

Thiên Tỉ cười ngọt ngào, cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu lên đã thấy giảng viên đang nhìn về phía mình, Thiên Tỉ nở nụ cười hối lỗi, vị giáo sư già đáp trả cậu bằng biểu cảm "không có lần sau đâu".

Vương Tuấn Khải ở nhà cũng cất điện thoại đi, nhìn ngắm cẩn thận bức ảnh trong tay mình, một chàng trai tốt như vậy có người theo đuổi cũng là chuyện thường tình thôi, nhưng chàng trai tốt ấy là của hắn, của một mình hắn, chỉ nghĩ vậy cũng đủ thấy vui rồi. Nhặt cuốn sách chuyên ngành bị Nam Nam vứt lại trên sàn nhà lên, kẹp tấm ảnh vào giữa; có những người nên lưu lại trong thời gian, vậy thì hãy để cô ấy trôi cùng dòng thời gian đi.

Lời tác giả: Thực ra Phí Thi Kỳ là cô gái tốt đẹp nhất mà tôi có thể nghĩ đến, cô ấy có tất cả những gì tốt đẹp nhất, gia đình sung túc, dung mạo không tồi, giáo dục hoàn hảo, tính tình hòa nhã, dũng cảm và kiên định theo đuổi tình yêu, nhưng cũng buông tay đúng lúc và tiêu sái rời đi. Cô ấy không phải nhân vật nữ phản diện trong câu chuyện này, cô ấy là nhân vật nữ chính trong câu chuyện của riêng cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro