Chương 12
Chương 12
Con đường phía sau đại học A chính là phố ẩm thực nổi tiếng trong làng đại học, cho nên ngoài không khí học thuật ở trường ra, Thiên Tỉ cũng rất thích hương thơm thức ăn ngào ngạt trên con phố này. Có đủ loại đồ ăn vặt đặc sắc, vừa ngon vừa rẻ, mỗi lần tan học đi dọc con phố này ăn đến khi no căng bụng mới về nhà học bài chính là chuyện Thiên Tỉ thích làm nhất. Nhưng từ khi Nam Nam tới Bắc Kinh, cậu rất ít khi tới con phố ấy, vì đồ ăn bên ngoài thiếu dinh dưỡng lại không đảm bảo vệ sinh, không tốt cho trẻ nhỏ. Thỉnh thoảng thèm quá không chịu nổi cũng có thể chạy tới nếm một vài món, Thiên Tỉ và Nam Nam sẽ vui chết đi được, dường như đồ ăn ở mấy sạp nhỏ ven đường này còn hấp dẫn hơn cả nhà hàng lớn. Vương Tuấn Khải cũng rất thích đến đây, chỉ là hắn nổi tiếng quá, mỗi lần lén lút đi ăn vặt đều bị các học sinh rình mò "có tâm" hơn cả paparazi chụp được, cũng may là dù Thiên Tỉ hay Nam Nam có bị dính chung vào ảnh cũng không tạo thành tai tiếng gì quá lớn; học sinh sinh viên tâm tính vẫn còn lương thiện mà, họ sẽ không dùng lời lẽ đơm đặt ái muội quá mức để định nghĩa một bức ảnh đâu.
Những ngày tháng chung sống như một gia đình ba người thực sự quá vui vẻ. Thiên Tỉ chuyển tiếp lên Tiến sĩ, có thể thi vào đại học A rồi học thẳng tới Tiến sĩ là giấc mơ mà cậu bé Dịch Dương Thiên Tỉ của thôn Tiền Tiến ngày nào không dám nghĩ tới. Vương Tuấn Khải vẫn rực rỡ một góc trời nhưng gần đây đã cố gắng giảm bớt các hoạt động tuyên truyền và quảng cáo, chọn lọc vai diễn, để có nhiều thời gian chăm sóc Nam Nam cùng Thiên Tỉ. Chắc vì lập nghiệp quá sớm, Vương Tuấn Khải mới bước qua mốc 20 tuổi chưa bao lâu đã có cảm giác như lao lực cả một đời, tiền càng ngày càng kiếm được nhiều hơn nhưng bản thân hắn càng ngày càng bận rộn; cho đến một hôm hắn thức giấc nửa chừng vì lạnh, giữa ổ chăn lạnh lẽo của khách sạn, hắn mới đột ngột ý thức được rằng lâu lắm rồi hắn chưa về nhà, lâu lắm rồi chưa được gặp Thiên Tỉ. Ngày hôm đó hắn hủy bỏ lịch trình công tác đã sắp xếp, mua vé máy bay chuyến sớm nhất về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy Thiên Tỉ cuộn mình trên sofa đọc sách, Nam Nam đang nằm bò ra bàn trà làm bài tập; khoảnh khắc đó hắn thấy hai chân mình thực sự chạm đất, bất kể tinh thần hay cơ thể đều có cảm giác chân thực. Từ đó trở đi Vương Tuấn Khải tận lực cắt giảm lượng công việc, cho phép bản thân dành nhiều thời gian về với gia đình, so với việc được biển người vây quanh dưới ánh đèn sân khấu, hắn thấy thích cuộc sống đơn giản quay quanh củi gạo dầu muối trên căn bếp nhà mình hơn.
Vương Tuấn Khải nghe một cô gái trong phòng làm việc của mình nhắc tới một nơi rất tuyệt - vườn dâu tự hái. Vườn dâu kia nằm ở địa giới Hà Bắc, cách Bắc Kinh khá xa, thuộc sở hữu của một gia đình, quy mô không lớn cũng không nổi tiếng nhưng phong cảnh trong thôn theo phong cách cổ xưa, chưa bị thương nghiệp hóa quá mức, khách du lịch ít ỏi, rất phù hợp với những nhân vật có tiếng tăm như Vương Tuấn Khải.
Đây không phải lần đầu tiên ba người cùng đi du lịch, nhưng lần nào cũng rất vui, bởi vì cơ hội đoàn tụ khó lòng có được, cùng nhau đi du lịch lại càng xa xỉ. Vương Tuấn Khải lái xe suốt 4 giờ đồng hồ, đi lạc tận 2 lần mới tìm được thôn nhỏ xưa cũ. Nơi này không giống như thôn Tiền Tiến của Thiên Tỉ, tuy đều là thôn xóm, nhưng đặc trưng hai miền Bắc Nam khác biệt, cho nên đối với ba người, phong cách kiến trúc của thôn làng phương Bắc thực sự mới lạ. Ba người ở lại một căn nhà cũ, nghe nói đã có hơn một trăm năm lịch sử, miếng ngói nào, viên gạch nào cũng khắc ghi dấu tích của thời gian, hành lang dài ngoằn ngoèo uốn lượn, ánh sáng loang lổ rải trên lối đi, phảng phất như thể bước qua khúc ngoặt là quay về với một thời kỳ thăng trầm đã đi vào lịch sử. Chiều xuống, ba người câu cá ở ao cá nhỏ, trẻ con tính tình hiếu động, thiếu kiên nhẫn, chỉ chưa đầy nửa tiếng sau Nam Nam đã quăng cần câu, đùa nghịch cùng Vương Tuấn Khải. Gia đình họ không đến đây vào ngày nghỉ nên gần như không có du khách, Vương Tuấn Khải giỡn nhây rồi chạy, thậm chí còn cùng Nam Nam quấy phá Thiên Tỉ, nhân lúc đùa giỡn hôn trộm lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cậu. Cho dù bên nhau đã lâu, Thiên Tỉ vẫn cứ đỏ mặt.
Tối đó, gia đình nhỏ được nếm thử món thịt nướng than củi, dùng thịt lợn sạch được người dân địa phương chăm nuôi, có thêm gà đi bộ và cá nhỏ câu được ban chiều, đến cả rau củ ăn kèm cũng dùng nước suối mát lành tưới tiêu, xanh non hơn cả loại rau tươi nhất trên thị trường. Không tẩm ướp cầu kỳ, chỉ có thịt nướng đơn thuần theo phương pháp truyền thống nhất, nhắm cùng với loại rượu nếp do nông dân tự ủ, tuy không quá nồng nhưng say đến tận tâm can.
Đêm muộn, ba người quay về phòng ngủ, căn nhà đã quá cũ, chưa nối đường dây điện, phải thắp đèn dầu để tắm rửa, giường ngủ còn quây màn kiểu cổ, thú vị như thể thực sự quay về thời cổ đại. Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải trèo lên giường từ sớm, không có ti vi, không có internet, hai người tựa đầu vào nhau rủ rỉ chuyện trò, khi câu chuyện bắt đầu chuyển đến chủ đề không phù hợp với trẻ nhỏ và Vương Tuấn Khải chuẩn bị hóa sói thì Nam Nam ôm theo con gấu bông của thằng bé bình bịch bình bịch nhào lên giường. Vương Tuấn Khải cứng ngắc, bàn tay hắn ở dưới chăn vẫn đang luồn vào quần ngủ của Thiên Tỉ, chăn đã bị Nam Nam xốc lên.
"Anh ơi, em sợ!" Nam Nam tủi thân kéo Thiên Tỉ ra khỏi vòng tay Vương Tuấn Khải.
"Nam Nam đừng sợ, anh đây rồi", Thiên Tỉ kéo thằng bé vào lòng, em trai cậu mà, luôn thương thằng bé nhất, luôn đặt nó ở trong tim.
"Nam Nam, nhìn kìa, cái bóng bên ngoài màn trông giống như ai đứng đấy ấy nhỉ", chuyện vợ chồng hòa hợp bị Nam Nam phá rối, Vương Tuấn Khải vô cùng ấm ách, phải dọa thằng bé vài câu.
Nam Nam không thèm ngó ngàng gì, nhưng bàn tay ôm chặt lấy anh trai đã bán đứng thằng bé.
"Cái giường này cũ vậy á, nói không chừng phải cả trăm năm rồi, cũng không biết bao nhiêu người nằm, có khi nào có người chết trên này không nhỉ?" Vương Tuấn Khải thấy thằng bé không thèm nghe mình nói, bèn bồi thêm vài câu.
"Vương Tuấn Khải! Anh im ngay!" Không hổ danh là anh em ruột, đến câu nói bật ra lúc tức giận cũng giống hệt nhau.
Hắn chỉ định trêu Nam Nam một chút, không ngờ trêu được cả Thiên Tỉ, tuy rằng Thiên Tỉ quay lưng lại nhưng vẫn không ngừng nhích vào lòng hắn, cho nên Vương Tuấn Khải biết rằng cậu bé của hắn thực sự sợ rồi.
"Đừng sợ, anh trêu hai đứa chút thôi mà, đừng tưởng thật chứ. Nếu cái giường này mà trăm năm tuổi chắc chắn đã thành đồ cổ vô giá rồi, làm sao còn cho khách ngủ được, em nghĩ chủ nhà bị ngốc hả."
"Lỡ như thật thế thì sao, căn nhà này cũng cả trăm năm rồi còn gì."
"Bảo bối ngốc." Nam Nam sợ quá kêu ầm lên, Vương Tuấn Khải cũng không trêu chọc hai anh em nữa, hắn vòng tay ôm chặt lấy Thiên Tỉ, Thiên Tỉ ôm Nam Nam, hai đứa nhỏ thấp thỏm cả một đêm.
Hôm sau trời vừa sáng đã thấy Thiên Tỉ và Nam Nam chạy ra khỏi nhà, cái tư thế chạy nháo nhào chạy trối chết ấy khiến chủ nhà còn tưởng rằng tiếp đãi chưa được chu đáo.
Địa điểm cuối cùng chính là khu vườn dâu tây tự hái. Tuy rằng nhiều năm đã trôi qua, Vương Tuấn Khải vẫn luôn nhớ mãi nhà kính trồng dâu của gia đình Thiên Tỉ, nhớ quả dâu mọng đỏ mà hai người chia sẻ cùng nhau qua nụ hôn nồng, nhớ niềm hân hoan của tình đầu, nhớ rung động của tuổi trẻ. Tiếc rằng vì cha Dịch đổ bệnh, không có ai chăm bón, vườn dâu tây từng mang lại phú quý cho gia đình họ Dịch đành phải cho người khác thuê.
Nam Nam và Thiên Tỉ luôn có tình cảm đặc biệt với dâu tây, cả hai rất thích vườn dâu tây của gia đình nhưng chưa từng được chơi đùa ở đó vì cha mẹ Dịch tiếc của; cho nên trong buổi sáng đẹp trời không oi không nóng ấy, cả ba người đùa nghịch tận hứng ở vườn dâu tây, ăn dâu tây tới no căng bụng, không thể ăn nổi cơm trưa luôn. Nam Nam chất dâu tây mà thằng bé chọn lựa kĩ càng vào cốp xe, tuy tốn sức nhưng trông thằng bé vui như trúng số vậy. Nhân lúc Nam Nam không để ý, Vương Tuấn Khải kéo Thiên Tỉ ra một góc, ngậm một quả dâu tây trong miệng, đút cho Thiên Tỉ ăn, nụ hôn dâu tây cứ vấn vít hương thơm thanh mát.
"Ngọt không?"
"Ngọt."
"Anh ngọt hay dâu tây ngọt?"
"Cả hai đều ngọt."
Cùng một đoạn đối thoại, với cùng một người. Em vẫn là em, anh vẫn là anh, cho dù chúng ta không còn ở cái tuổi 17 18 nữa, nhưng mặc cho thời gian thấm thoắt, em vẫn ở bên anh, đó là ân huệ lớn nhất mà thời gian dành cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro