Chương 13
Chương 13
Mang theo một cốp xe đầy dâu tây căng mọng, ba người bắt đầu hành trình trở về nhà. Bầu trời trong xanh không một gợn mây của buổi sáng bỗng chốc âm u hẳn, mưa bắt đầu trút thẳng xuống, cần gạt nước trên kính xe không ngừng đảo trái đảo phải nhưng không thể nào theo kịp với tốc độ mưa xối, trời mưa khiến đường trơn trượt, tầm nhìn mơ hồ, các xe lưu thông trên đường đều rất cẩn trọng. Một người không biết lái xe như Thiên Tỉ cũng hiểu rằng tình hình đường xá không quá lạc quan nên luôn miệng nhắc nhở Vương Tuấn Khải đừng vội vàng; bản thân Vương Tuấn Khải tuy rằng rất tự tin về kĩ thuật lái xe của mình nhưng với tình trạng hiện tại, không thể không thận trọng, trên xe có bảo bối của hắn cơ mà.
Chuyện ngoài ý muốn chỉ xảy ra trong chớp mắt, không cho ai thời gian chuẩn bị.
Chiếc xe đi trước xe của Vương Tuấn Khải vốn đang di chuyển rất quy củ trên đường cao tốc đột ngột dừng lại, một người phụ nữ bung dù bước xuống xe. Xe của Vương Tuấn Khải theo ngay phía sau, phanh lại không kịp nữa, đâm thẳng về phía trước. Trong khoảnh khắc chiếc xe trượt về phía trước, Vương Tuấn Khải bấm mở chốt của dây an toàn, nhào về phía Thiên Tỉ đang ngồi ở ghế phó lái, bảo vệ cậu trong vòng tay mình. Khi xảy ra tai nạn mà tháo dây an toàn không khác gì tự sát, cũng may lần đụng độ này không quá nghiêm trọng, tuy kính trước của xe đã vỡ nhưng không bắn ra xa, phần gáy của Vương Tuấn Khải chỉ bị kính đập vào, không quá đáng ngại, Thiên Tỉ được hắn ôm chặt trong lòng, không một vết xước, Nam Nam ngồi ở ghế sau bị xung lực của cú va chạm hất về khoảng trống của hàng ghế trước, đầu gối rách da, không bị thương phần quan trọng.
Nhưng tai họa vẫn chưa dừng lại.
Vương Tuấn Khải lái một chiếc Land Rover, phía sau là một chiếc SUV, theo quán tính, chiếc xe SUV cũng đâm vào đuôi xe hắn, khiến cho Nam Nam vừa lồm cồm bò dậy đã lại ngã dúi xuống.
"Nam Nam quỳ xuống!" Tiếng hét của Vương Tuấn Khải đã lạc đi, Thiên Tỉ được hắn ôm cứng trong lòng không nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, trong lòng càng thêm lo lắng.
Đáng sợ hơn cả việc bị tông vào đuôi xe là chiếc xe tải cỡ lớn ngay đằng sau, chiếc xe tải lao tới đè nghiến lên chiếc SUV, đẩy chiếc Land Rover của Vương Tuấn Khải đâm thẳng vào lan can bảo vệ bên đường. Lan can bị đâm tới biến dạng nhưng may mắn đã giữ được chiếc xe lại. Thiên Tỉ bị ôm chặt cứng chỉ thấy trời đất quay cuồng, nghe thấy tiếng rên đau đớn của Vương Tuấn Khải, tiếng khóc của Nam Nam, cùng với mùi máu tanh nồng ập thẳng vào khoang mũi.
"Tiểu Khải! Nam Nam! Hai người sao rồi?" Nam Nam vẫn còn đang khóc, không rõ do đau đớn hay còn vấn đề gì khác, nhưng Vương Tuấn Khải không hề trả lời cậu, cùng lúc đó máu từ trên cổ hắn chảy xuống mặt cậu, Thiên Tỉ nhất thời cuống cuồng lên.
"Tiểu Khải! Tiểu Khải! Anh đừng làm em sợ mà Tiểu Khải!" Giọng cậu run run, Thiên Tỉ vùng vẫy muốn ngồi thẳng dậy để xem xét tình hình nhưng Vương Tuấn Khải ôm cậu quá chặt, cơ bản không thể nào giãy ra được. Máu trên cổ hắn chảy đầy mặt cậu, Thiên Tỉ bật khóc, nỗi lo sợ không biết tên cứ trào lên.
"Tiểu Khải, em xin anh đừng làm em sợ."
Khi xe cứu thương đến nơi, nhân viên y tế không tài nào gỡ được Thiên Tỉ ra khỏi vòng tay Vương Tuấn Khải, cậu là người hắn dùng cả sinh mạng để bảo vệ, cho dù hắn mất đi ý thức, hắn vẫn ôm chặt cậu theo bản năng, cho dù là lần cuối cùng, cũng muốn khảm cậu vào cơ thể mình.
Vụ tai nạn liên hoàn này có thể hình dung bằng một từ thảm khốc, mà nguyên nhân gây tai nạn hóa ra chỉ vì một đôi vợ chồng bất hòa, sau một hồi tranh cãi, người vợ tức giận xuống xe khiến cho xe phía sau đâm thẳng vào đuôi xe. Người vợ sau khi xuống xe tận mắt chứng kiến chồng mình vì cú va chạm của xe tải chở hàng mà bay xa 3 mét, người vừa mới cãi cọ với mình hiện đã bất tỉnh nhân sự. Chiếc xe SUV cách xe tải gần nhất đã bị nghiền nát hoàn toàn, người trong xe không một ai còn sống. Chiếc Land Rover của Vương Tuấn Khải kẹt ở giữa may mắn bị đâm lệch sang một bên, Nam Nam quỳ giữa hai hàng ghế bị thương ngoài da, trông qua có vẻ đáng sợ nhưng không nghiêm trọng. Thiên Tỉ suốt vụ tai nạn được Vương Tuấn Khải che chở, bình an vô sự. Người bị thương nặng nhất là Vương Tuấn Khải, mảnh vỡ của kính chắn gió cắm vào lưng hắn, cánh tay phải bị gãy, chấn động não, hắn chỉ có thể nằm sấp trên giường bệnh.
Bởi vì não bị tổn thương nên Vương Tuấn Khải vẫn chưa tỉnh lại. Thiên Tỉ túc trực bên giường bệnh, người đại diện của Vương Tuấn Khải đến thăm; anh chàng này từ đầu đã biết rõ quan hệ của hai người, Thiên Tỉ luôn được hắn bảo vệ quá mức, anh đành nhắm một mắt mở một mắt, dù sao thì những người năm đó phản đối hai người bên nhau đều bị Vương Tuấn Khải khai trừ hết rồi, riêng phần anh còn phải nuôi miệng nuôi thân, không thể xen vào chuyện họ được. Thế nhưng lúc này cư dân mạng đã biết chuyện Vương Tuấn Khải gặp tai nạn, người của ngành truyền thông dùng đủ mọi cách trà trộn vào bệnh viện để lấy tin tức nóng hổi, nếu như Thiên Tỉ bị chụp được, vào cái thời điểm nước sôi lửa bỏng này có kẻ nào rắp tâm hãm hại thì hậu quả khó lòng tưởng tượng nổi.
"Thiên Tỉ, em hiểu tâm trạng của anh, nhưng bây giờ anh ở đây không tiện đâu, nếu để người khác biết được thì Tiểu Khải toi mất", người đại diện thử khuyên Thiên Tỉ về nhà trước.
"Mồm miệng gì mà thối thế, cậu mới toi ấy, tổ tông mười tám đời nhà cậu mới toi ấy", mẹ Vương nhìn thấy tin tức con trai quý tử nhà mình bị tai nạn xe trên mạng, sợ đến mức suýt tái phát bệnh tim, vội vàng kéo chồng chạy vào bệnh viện, không ngờ nghe thấy có người rủa con trai mình toi đời.
"Ôi con trai tôi", nhìn thấy Vương Tuấn Khải mặt mũi trắng bệnh nằm úp sấp bất động trên giường, đau lòng tột độ.
"Con là Thiên Tỉ phải không?" Mẹ Vương khóc xong một trận mới nhìn thấy đứa trẻ luôn túc trực một bên.
"Con chào dì, dì biết con ạ." Đây là lần đầu tiên Thiên Tỉ gặp mẹ Vương nên rất ngạc nhiên khi thấy bà biết được thân phận của mình.
"Vốn dĩ mẹ có thể coi như không biết con, dù sao những người như mẹ với cha nó không hiểu được chuyện này, cũng không muốn hiểu", mẹ Vương lại bắt đầu rơi lệ, "nhưng... nhưng mẹ nghe nói nó liều mạng bảo vệ con, mẹ đã nghĩ, thôi vậy, chỉ cần nó khỏe lại, chỉ cần nó vui, thế nào cũng được."
"Con xin lỗi dì."
"Tiểu Khải là đứa trẻ nghe lời nhất trên đời, mẹ bảo nó học hành cẩn thận để thi Đại học A, nó liền cố gắng thi vào Đại học A, mẹ bảo nó học kinh tế nó liền đăng kí vào kinh tế. Chuyện duy nhất nó không nghe lời chính là vì con." Mẹ Vương lau nước mắt, nắm lấy tay Thiên Tỉ, "Nếu Tiểu Khải đã thích con, chắc chắn con cũng là một đứa trẻ tốt, hôm nay nó đánh cược tính mạng cứu con, sau này xin đừng quên tấm chân tình của nó, hai đứa phải sống cho thật tốt, đừng phụ lòng nó."
"Dì cứ yên tâm, trừ khi anh ấy không cần con nữa, nếu không con sẽ luôn bên cạnh anh ấy."
Vốn cứ nghĩ sẽ có sấm chớp cuồng phong, không ngờ lại là ánh sáng cuối đường hầm.
Anh tốt như thế, người nuôi dạy anh tất nhiên cũng dịu dàng, tốt bụng. Mưa gió mà em cứ nghĩ phải đối đầu đã tan rồi, bao giờ anh mới chịu tỉnh lại để đưa em về nhà đây?
Thiên Tỉ vươn tay vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của hắn, vẫn đẹp trai ngời ngợi như thế, vụ tai nạn không hề để lại thương tích trên khuôn mặt hắn. Hắn hôn mê mà cũng không thể nằm thẳng được, sau lưng quấn vải trắng dày ơi là dày, phần tóc được tạo kiểu kĩ lưỡng phía sau đầu cũng bị cạo đi để gắp mảnh kính vỡ ra.
Đây là người đàn ông rực rỡ trước ánh đèn trên sân khấu, đây là người đàn ông có thể khiến hàng vạn người gào thét chỉ vì một động tác nhỏ, đây là người đàn ông em đã yêu năm 17 tuổi, thật tốt vì anh vẫn luôn bên cạnh em. Bất kể thân phận thay đổi thế nào, bất kể thời gian chảy trôi thế nào, cho dù bây giờ anh nằm liệt giường còn em đợi chờ trong mờ mịt, cũng không sao cả, em biết em yêu anh nhưng anh còn yêu em hơn thế, vậy thì tất cả mọi chuyện đối với chúng ta đều là gió thoảng mây bay, chỉ có anh mới là vĩnh hằng trong cuộc đời em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro