Chương 14

Chương 14

Khi Vương Tuấn Khải tỉnh lại, Thiên Tỉ đang nhìn hắn đến ngẩn ngơ, đến mức Vương Tuấn Khải mở mắt rồi mà cậu vẫn không hề hay biết.

"Vợ ơi, ôm ~" Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp, đưa tay ra đòi Thiên Tỉ ôm.

Thiên Tỉ sững sờ, chưa kịp đáp lại. Một phần vì trước giờ hắn chưa từng gọi cậu một tiếng vợ, chỉ toàn chồng em ơi chồng em à. Phần khác vì cha mẹ hắn vẫn còn ở trong phòng nè, đường đường một người đàn ông bị một người đàn ông khác gọi là vợ, hơi bị ngại nha.

"Vợ ~ ơi ~ ôm ôm ~" Thấy Thiên Tỉ không hồi đáp mình, Vương Tuấn Khải vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể vừa trải qua tai nạn không còn chút sức lực nào, hắn dường như sắp ngã. Cha Vương mẹ Vương và Thiên Tỉ vội vàng nâng hắn dậy, Vương Tuấn Khải thuận thế ôm chặt lấy Thiên Tỉ.

"Vợ ơi, anh yêu vợ lắm", hắn cọ luôn cái đầu quấn đầy băng trắng của mình lên mặt cậu.

Không phải bị đần luôn rồi chứ, Thiên Tỉ tự hỏi.

"Khải Khải, mẹ đây mà con, cha mẹ đến thăm con này." Nhìn con trai mình vừa mở mắt ra đã gọi người khác, trong lòng người làm mẹ không rõ tư vị gì.

"Dì là ai thế?" Vương Tuấn Khải nhìn cha mẹ mình, chớp chớp mắt, nhìn qua thật ngây thơ, lời thốt ra miệng lại khiến người ta sốt ruột.

Sau khi kiểm tra tổng quát, tất cả các chỉ số sức khỏe của hắn đều ổn định. Bác sĩ nói có thể hắn bị mất trí nhớ tạm thời, có lẽ sẽ hồi phục trong nay mai. Nhưng bác sĩ cũng kiến nghị, nếu như hắn đã không nhớ ra thì đừng để hắn chịu quá nhiều đả kích, không tốt cho quá trình hồi phục.

"Mất trí nhớ? Em nói cho anh biết nha Vương Tuấn Khải, em không cần một cô vợ ngốc đâu." Cha mẹ Vương đã về hết, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người. "Đừng có diễn trò với em nữa, ảnh đế ạ." Thiên Tỉ nhéo nhéo bản mặt vẫn rất đẹp trai của hắn, mỗi tay một bên má, nhéo tới khi mặt hắn biến dạng.

"Hê hê, em nhận ra rồi hả?" Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay đang vần vò khuôn mặt mình, "Anh tự tin với diễn xuất của mình lắm đó nha."

"Anh tưởng bao năm em sống với anh là uổng phí chắc? Ánh mắt anh nói với em rằng anh là một tên lắm trò", Thiên Tỉ muốn rút tay ra nhưng hắn đã kịp nắm chặt hơn, "Anh chơi trò gì kì vậy? Mẹ anh sợ lắm đấy."

"Anh chỉ muốn nói rõ với mẹ quan hệ của chúng ta, không phải bạn cùng lớp, không phải bạn bè, là vợ chồng cơ", Vương Tuấn Khải nói điều này một cách nghiêm túc và chân thành, Thiên Tỉ sắp chết chìm trong đôi mắt đào hoa của hắn.

"Không ai hiểu con bằng mẹ, anh tưởng mẹ anh không biết hả, mẹ biết lâu rồi."

"Thế mẹ có làm khó em không?" Vương Tuấn Khải đột nhiên thấy căng thẳng, "Mẹ anh anh biết tính, rắn lắm, mẹ có nói gì em cũng đừng để bụng."

"Có rắn mấy cũng là mẹ anh, mẹ thương anh lắm." Nhận ra sự căng thẳng của hắn, trái tim cậu như nhũn ra, "Mẹ dặn em và anh phải sống thật tốt, mẹ biết những năm này anh rất vất vả, mẹ cũng thấy xót xa."

Sự thông cảm và thấu hiểu dễ dàng có được từ phía mẹ là điều Vương Tuấn Khải chưa từng nghĩ tới, hắn cứ nghĩ rằng nếu để mẹ biết về Thiên Tỉ, với tính cách cứng rắn của mẹ, phải tách bằng được hai người ra mới thôi. Thiên Tỉ nhất định sẽ vì chuyện này mà tổn thương, thậm chí rời xa hắn, đây là điều hắn không muốn thấy nhất, nên hắn tuyệt đối không cho phép nó xảy ra. Nhưng không ngờ mẹ hắn có thể chấp nhận một cách nhẹ nhàng như vậy, hắn biết thời gian này mẹ đã phải nhẫn nhịn rất nhiều, chắc hẳn cũng từng lén lau nước mắt rất nhiều, nhưng vì quá thương con, nên mẹ vẫn giấu hết tất cả mâu thuẫn trong lòng, dùng tư thế khoan dung nhất để bao dung con trai mình và người nó yêu. Đây là một người mẹ điển hình, mỏng manh nhưng vĩ đại.

"Anh không nên hù mẹ như thế, mẹ lo lắng lắm đấy."

"Bác sĩ bảo anh bình phục trong nay mai còn gì, ngày mai anh nhớ ra hết là được."

"Đẻ ra được đứa con trai như anh thật phiền lòng."

"Thế thì em làm con trai mẹ anh đi."

Thiên Tỉ bật cười, ôm lấy hắn.

"À phải rồi, Nam Nam sao rồi? Không bị thương chứ?" Vương Tuấn Khải nhớ tới thằng bé ngồi một mình ở hàng ghế sau, nếu Nam Nam có chuyện gì chắc Thiên Tỉ phát điên mất.

"Chỉ bị trầy da tróc vỏ một chút thôi, không có gì đáng ngại, người bị thương nặng nhất là anh đó", Thiên Tỉ vỗ nhẹ vào người hắn, khiến hắn đau đến nhăn nhó, "Lần sau không được phép như thế nữa, anh có mệnh hệ gì thì em biết phải làm sao?!"

"Không có lần sau đâu", Vương Tuấn Khải hôn nhẹ lên mí mắt cậu, chỉ cần em vẫn ổn, chỉ cần anh có thể bảo vệ em, anh sẽ không để em bị thương dù chỉ một vết xước nhỏ.

Vết thương của Vương Tuấn Khải phải tịnh dưỡng mất ba tháng mới hoàn toàn bình phục. Hắn lại một lần nữa đứng dưới ánh đèn sân khấu, lại một lần nữa trở về với ánh mắt của đám đông. Bên phòng làm việc quản lí chặt chẽ công tác truyền thông nên lần tai nạn này không tiết lộ nhiều thông tin về cuộc sống cá nhân của hắn. Thiên Tỉ và Nam Nam tiếp tục đi học, ngày dài vẫn phải tiếp tục, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, trải qua một trận tai họa kinh hồn táng đảm như thế mới thấy những ngày tháng bình yên êm đềm như nước đáng quý tới chừng nào.

"Dịch Dịch, em lấy bằng Tiến sĩ rồi muốn làm gì tiếp?" Vương Tuấn Khải ôm Thiên Tỉ vào lòng, để cậu gối đầu lên cánh tay hắn, bao nhiêu năm như vậy, hai người vẫn giữ nguyên tư thế ngủ này. Thiên Tỉ từng hỏi hắn, ngủ như vậy tay hắn không thấy tê sao, Vương Tuấn Khải lại đáp rằng chỉ khi nào dùng cánh tay để cảm nhận sức nặng của cậu, hắn mới có thể ngủ ngon.

"Không biết nữa, có lẽ sẽ đi ứng tuyển ở các công ty", chỉ còn một năm nữa là cậu sẽ học xong Tiến sĩ, có lẽ vì ở trường quá lâu, Thiên Tỉ đã sớm hòa mình trong không khí của trường học, chưa từng nghĩ tới việc sau khi thoát khỏi đó sẽ phải làm sao.

"Vậy em có muốn làm giáo viên không?" Vương Tuấn Khải vẫn còn nhớ Thiên Tỉ từng nói muốn thi vào trường sư phạm để làm giáo viên, bởi vì nghề này phù hợp với cậu. Có lẽ nếu như không có lần mua bán dối trên gạt dưới ấy, nếu như không có hắn, nói không chừng Thiên Tỉ đã trở thành một người giáo viên nhân dân, ở một nơi mà hắn không biết tới, làm một nhà giáo cần cù truyền tải trí thức, soi đường dẫn lối cho học sinh.

"Anh vẫn còn nhớ sao", Thiên Tỉ quay người lại, vùi đầu vào lòng hắn, hai người dính sát vào nhau, sát đến mức có thể nghe được nhịp đập nơi lồng ngực đối phương. Dịch Dương Thiên Tỉ năm 17 tuổi đã từng nghĩ tới việc làm một người giáo viên nhân dân, công việc này vừa ổn định vừa phù hợp với tính cách của cậu. Nhưng sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải lật đổ kế hoạch của cậu, cậu thi đỗ đại học A, học lên Thạc sĩ rồi Tiến sĩ, từ khi hắn xuất hiện, mỗi bước cậu đi đều nằm ngoài kế hoạch đã định. Chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy, đến chính cậu cũng quên mất ý niệm của mình, nhưng Vương Tuấn Khải vẫn nhớ, tất cả những điều liên quan đến Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải đều nhớ.

Cảm động đến mức sống mũi cay cay, Thiên Tỉ vẫn không muốn người kia thấy mình yếu đuối. Hắn là một bất ngờ trong cuộc sống của cậu, nhưng lại xâm chiếm nó nhiều đến vậy. Hắn yêu cậu, suốt bao năm chưa từng thay đổi, hắn nhớ mọi chuyện giữa hai người, nhớ từng cuộc trò chuyện, hắn thậm chí căng thẳng mỗi khi cậu nhíu mày, và vui lây khi cậu vui vẻ. Ai cũng mong có một người trân trọng mình, yêu thương mình, mà cậu may mắn quá, gặp được người tốt nhất trong những năm tháng đẹp nhất, để rồi từ đó được người đó cất giấu trong tâm khảm, không vì thời gian mài mòn, không bị thời gian chèn ép.

"Em yêu anh." Cậu vươn tay ôm lấy cổ hắn.

"Hả?" Thực ra Vương Tuấn Khải nghe thấy đó, nhưng hắn không dám chắc có phải mình bị ảo giác hay không, đương nhiên hắn biết Thiên Tỉ yêu mình, nhưng hắn cũng biết Thiên Tỉ da mặt mỏng, dễ xấu hổ, trước nay không đặt tình yêu nơi khóe miệng.

"Em yêu anh, yêu anh nhất."

"Anh cũng yêu em nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro