Chương 2

Chương 2

Cuộc họp cấp thôn đặt địa điểm ngay đầu thôn của hội chị em phụ nữ có hai chủ đề bàn luận mới tinh tươm, chủ đề đầu tiên là Dịch Dương Thiên Tỉ – con trai lớn nhà họ Dịch biết nói rồi, chủ đề còn lại là cô vợ mới của Dịch Dương Thiên Tỉ vừa xinh đẹp vừa hiền lành đức hạnh.

Sau khi tiến hành trao đổi một cách trực diện và nghiêm túc với Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng hiểu rằng mình đã bị người ta bán đi, còn bị bán đi để làm vợ người ta như một cô gái thực thụ. Đồng thời, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng nhận ra, "chị gái" mà cha mình vung 3 vạn tệ mua về thực ra là một người đàn ông, gia đình cậu bị người ta lừa rồi... Bây giờ trên người cậu chỗ nào cũng đau đớn, mà đau nhất vẫn là mông.

Vương Tuấn Khải tuân thủ nguyên tắc "đã ăn sạch sẽ, phải chịu trách nhiệm", quyết định diễn tròn vai cô vợ nhỏ này, tiện thể bồi dưỡng tình cảm với "ông chồng" nhỏ xinh của mình, dù sao thì mặt mũi tướng mạo của Thiên Tỉ hoàn toàn hợp khẩu vị của hắn, tính đi tính lại, lần này hắn không chịu thiệt.

Về phần Dịch Dương Thiên Tỉ, do lo sợ Vương Tuấn Khải báo công an, cha mình sẽ phải ngồi tù, đành nhắm mắt đưa chân phối hợp diễn trò cùng hắn.

Vì thế, chàng trai 18 tuổi chuẩn chỉnh Vương Tuấn Khải bắt đầu những ngày tháng giả gái của mình; với khả năng nấu nướng tuyệt đỉnh, chưa đến ba ngày đã thu phục được tất cả thành viên của nhà họ Dịch. Cha Dịch, mẹ Dịch cảm thấy mình nhặt được bảo bối, bỏ ra 3 vạn tệ thôi đã kiếm về được một cô dâu vừa xinh xắn vừa giỏi nấu nướng vừa biết lo liệu việc nhà vừa có thể chơi cùng Nam Nam, đúng là một món hời, không thể nào hời hơn được nữa.

Thiên Tỉ lại thấy buồn bực không tả nổi, cậu thừa biết Vương Tuấn Khải là một thằng cha lưu manh, suốt ngày giả bộ xấu hổ, giả bộ mỏng manh rúc vào lòng cậu ngay trước mặt cha mẹ, mở miệng ra một câu "chồng em ơi" hai câu "chồng em à"; buổi tối cậu có giờ tự học ở trường, hắn đến tận cổng đón cậu tan học, thậm chí trước mặt bạn cùng lớp của cậu đòi "ôm ôm chơm chơm", Thiên Tỉ vốn là một cậu trai da mặt mỏng, bây giờ lúc nào cũng bị vợ mình trêu đến đỏ cả mặt, sắp thành yêu tinh cà chua rồi.

Từ sau khi biết Vương Tuấn Khải là sinh viên đại học A nổi danh, từ chỗ coi hắn như tên lưu manh, cậu trở nên ngưỡng vọng hắn. Đại học A đó, huyện nhỏ này chưa có một ai thi nổi vào đại học A đâu, đúng là trường học trong mơ mà. Thiên Tỉ học ở trường phổ thông tốt nhất huyện, lần thi nào cũng đứng đầu khối, ai cũng bảo sau này cậu phải thi vào trường đại học trọng điểm, bản thân cậu cũng nghĩ như thế, nhưng trước giờ cậu chưa từng nghĩ tới đại học A, không phải không muốn thi vào đó, mà là không dám. Thế mà "chị gái" giả mạo vô cùng lưu manh mà cha cậu mua về lại là sinh viên đại học A. Ban đầu Thiên Tỉ không tin đâu, nhưng sau khi hắn giải quyết được mấy bài toán khiến cậu đau đầu bấy lâu, Thiên Tỉ đành phải tin, kèm theo đó là một đôi mắt lấp lánh như chứa cả ngàn vì tinh tú ngước nhìn hắn, ừm, đôi mắt này dễ thương đến mức Vương Tuấn Khải chớp mắt biến hình thành cầm thú, vừa nịnh nọt dỗ dành vừa lừa cậu lên giường... Từ đó về sau dạy kèm cho Thiên Tỉ trở thành công việc ban đêm của Vương Tuấn Khải, tuy rằng chuyên ngành của hai người không giống nhau, nhưng hai môn mà Thiên Tỉ yếu nhất là Toán và tiếng Anh lại là hai môn mà Vương Tuấn Khải giỏi nhất, giúp cho Thiên Tỉ tiến bộ lên rất nhiều. Vương Tuấn Khải cũng lợi dụng việc giảng bài để lén lút giở trò lưu manh, nếu buổi sáng hôm sau Thiên Tỉ không cần đến lớp, hẳn sẽ có tiết mục ừm ừm hứm hứm cơ.

Vương Tuấn Khải đã đến với nhà họ Dịch gần một tháng, hắn gần như đã quen với những ngày tháng quanh quẩn nấu cơm, dọn dẹp, nô đùa cùng em chồng, đưa cơm cho cha mẹ chồng làm việc ngoài đồng ruộng, đưa đón chồng nhỏ đi học. Bản thân hắn cũng thấy ngạc nhiên, không ngờ rằng hắn có thể yêu thích cuộc sống này. Nhà họ Dịch chưa từng kìm hãm sự tự do của hắn, thậm chí để tiện cho hắn lên thị trấn đón Thiên Tỉ, cha mẹ chồng còn sắm cho hắn một chiếc xe máy điện màu hồng, hắn có thừa cơ hội đào tẩu, nhưng hắn không hề làm thế, có lẽ hắn thực sự không muốn quay trở lại thế giới của mình. Hắn đâu phải một học sinh ngây thơ đơn thuần, hắn là một nghệ sĩ vô danh tiểu tốt phấn đấu không ngừng, quá mệt mỏi, làm cô vợ nhỏ của Thiên Tỉ vẫn phù hợp với hắn hơn.

Gần đến cuối năm, miền Nam cũng bắt đầu trở lạnh. Trời đổ mưa, tiết tự học cuối cùng tận 8 rưỡi tối mới kết thúc, vẫn còn 15 phút. Ngẩng đầu lên khỏi đống câu hỏi ôn tập, nhìn nước mưa đọng bên ngoài cửa kính, cậu thầm nghĩ, chắc Vương Tuấn Khải sẽ không đến đón đâu.

Đúng như dự đoán, sau khi cậu tan học, dưới gốc cây mà Vương Tuấn Khải vẫn thường đợi cậu không có bóng dáng quen thuộc và chiếc xe điện màu hồng.

Cũng phải, mưa to thế này, xe điện đâu có gì che chắn, hắn không đến cũng bình thường mà.

Trước kia Thiên Tỉ ở lại trường, chỉ về nhà vào hai hôm cuối tuần, từ ngày lấy vợ, cha mẹ muốn cậu và cô vợ nhỏ thân mật bồi dưỡng thêm tình cảm, bắt cậu ngày nào cũng về nhà, sáng tối có Vương Tuấn Khải lái xe đưa đón, xem chừng tối nay phải ở lại phòng kí túc trong trường rồi.

Lúc trước Thiên Tỉ không nói chuyện được, bạn cùng phòng kí túc xá cũng không quá mặn mà gì với cậu, chào nhau qua loa rồi ai làm việc nấy. Thiên Tỉ rửa mặt xong, vừa lấy ra một quyển tuyển tập đề dày cộp thì nghe tiếng dì quản lý kí túc xá gào tên mình, nhắn rằng có người đợi cậu dưới lầu.

Thiên Tỉ gặp Vương Tuấn Khải dưới lầu, nước mưa làm hắn ướt sũng, mái tóc giả ướt đẫm dính bết vào gò má, vẫn đang nhỏ nước tong tong, đôi môi lạnh đến mức trắng bệch, trên mặt còn dính vài vệt bùn.

Trong nhận thức của Dịch Dương Thiên Tỉ, bất kể Vương Khải Lỵ hay Vương Tuấn Khải đều vô cùng xinh đẹp, bất kể hắn mặc chiếc váy đỏ sexy hở cả mảng đùi hay áo bông hoa nhỏ mà mẹ chồng mua cho đều đẹp, một vẻ đẹp khiến người ta phải ngưỡng vọng, thậm chí có nét cao quý mà cậu chưa từng thấy ở bất cứ ai trong thôn, trong trấn. Vương Tuấn Khải đẹp như tiên tử ấy bây giờ ướt sũng như chuột lột đứng trước mặt cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ 17 tuổi lần đầu biết thế nào là đau lòng, là xót xa.

"Chồng em ơi ~ Người ta ngã ụp mặt xuống bùn đó ~ Đau ơi là đau nạ ~"

Bàn tay lạnh ngắt của Vương Tuấn Khải nắm lấy cánh tay cậu lắc qua lắc lại, hắn còn bĩu môi giả bộ làm nũng.

Nhìn ánh mắt khinh bỉ và chế nhạo của dì quản lý, nhìn bạn học ở trên tầng đang thò đầu ra hóng hớt, bao nhiêu đau xót trong lòng Thiên Tỉ bay mất sạch, cậu chỉ muốn bụp chết con nhỏ này thôi...

Không thể ở lại kí túc xá nữa, còn việc đội mưa về nhà không ổn chút nào, đành gọi một cuộc điện thoại báo bình an cho cha mẹ, Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải thuê một căn phòng nhỏ ở nhà nghỉ rất nhỏ trên thị trấn.

Điều kiện của nhà nghỉ không ra làm sao cả, may là vẫn sạch sẽ.

"Anh từng ở bao nhiêu nhà nghỉ khách sạn rồi, lần đầu tiên ở một nơi rách nát thế này đấy, gì mà 30 tệ một phòng, đến cả nhà vệ sinh riêng còn chẳng có." Vương Tuấn Khải vừa dùng máy sấy sấy khô bộ tóc giả vừa càu nhàu oán hận với Thiên Tỉ đang nằm bò trên giường giải đề.

...

Thấy Thiên Tỉ chăm chú giải đề, không thèm để ý đến mình, Vương Tuấn Khải cẩn thận để bộ tóc giả xuống, bổ nhào lên người cậu "Chồng em ơi ~ Tay người ta lạnh lắm ó ~" Nói xong trượt tay vào trong áo cậu, mò tới tấm lưng của cậu rồi từng chút từng chút hướng lên trên, sau cùng dừng lại ở hai hạt đậu đỏ trước ngực.

"Đừng làm loạn" Thiên Tỉ lạnh tới mức run cầm cập, "Em còn mấy đề chưa làm xong nè"

"Dịch Dịch, chúng mình lần đầu đi thuê phòng mà, em không định làm bài cả đêm đấy chứ", tên lưu manh xấu xa nào đó còn nhéo nhéo hai hạt đậu đỏ.

"A ~, đừng nhiễu nữa, hôm nay không được đâu, mai em phải đi học."

"Thôi được rồi", trời to, đất cũng to, nhưng thi Đại học là to nhất, nếu đêm nay ừm hứm, ngày mai đi học Dịch Dịch sẽ bị phạt mất.

Vương Tuấn Khải lăn xuống khỏi người Thiên Tỉ, kéo chăn, bọc kín cả hai người lại, "Câu này của em tính cách ấy hơi phiền đấy, nên làm như này này..."

Hai thiếu niên quấn quýt bên nhau dưới ánh đèn ảm đạm, dù trong một nhà nghỉ tồi tàn giá 30 tệ, vẫn đẹp như một bức tranh.

Vương Tuấn Khải tỉnh dậy đã thấy cậu trai bên cạnh mình ngủ gục trên cuốn vở, hắn khẽ khàng thu dọn sách vở giúp cậu, ôm cậu vào lòng, để cậu gối đầu lên cánh tay mình. Hắn cọ cằm mình lên mái tóc mềm của Thiên Tỉ, và in một nụ hôn lên nốt ruồi giữa mi tâm.

Nếu có thể cứ như thế này mãi thì thật tốt, cũng chẳng biết còn bên em được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro