Chương 6
Chương 6
Từ sau khi có một mái nhà, Dịch Dương Thiên Tỉ rất ít khi quay về kí túc xá, thứ nhất vì ở nhà yên tĩnh hơn, phù hợp cho việc học hơn, thứ hai cũng vì gọi video call với Vương Tuấn Khải thuận tiện hơn, không cần lo ngại bị người khác nhìn thấy. Trang hoàng căn hộ nhỏ thành một mái ấm thực sự, Thiên Tỉ rất thích thú với quá trình ấy. Chiếc gối mua cùng Vương Tuấn Khải, ly nước mua cùng Vương Tuấn Khải, con cá vàng mua cùng Vương Tuấn Khải, chậu sen đá mập mạp mua cùng Vương Tuấn Khải, từng thứ từng thứ một lấp đầy căn nhà, cho dù trong những ngày hắn quay phim xa nhà, chỉ cần mở cửa ra cũng thấy hình bóng hắn ở khắp nơi.
Tay nghề nấu nướng của Vương Tuấn Khải rất tốt, từ nhỏ hắn đã học nấu ăn từ mẹ, bởi vì mẹ hắn nói rằng đàn ông con trai mà không biết nấu ăn thì không nịnh được vợ. Tuy rằng hắn không cần dựa vào tài nấu nướng này cũng lấy được vợ, nhưng nhờ vào nó hắn mới chiếm được cảm tình từ gia đình nhà vợ. Từ khi chuyển vào nhà mới, chỉ cần hắn ở nhà, việc nấu nướng hắn quản hết; nhưng sự nghiệp của hắn đang trên đà phát triển rực rỡ, công việc rất nhiều, thời gian ở nhà chẳng được bao nhiêu, phần lớn thời gian Thiên Tỉ vẫn phải tự giải quyết chuyện ăn uống, cậu không muốn chen chúc trong nhà ăn đông đúc vào giờ cao điểm một tí nào, chỉ đành học nấu nướng.
Thiên Tỉ vốn đã biết trước tối nay Vương Tuấn Khải sẽ về, cậu quyết định thể hiện thành quả khổ luyện bấy lâu. Trứng xào cà chua, cánh gà chiên Coca, khoai tây đảo giấm cùng với canh rau cải tôm khô, ba món chính một món canh, chay mặn đủ cả, cậu vẫn khá tự tin.
Khi Vương Tuấn Khải lết tấm thân bụi bặm mệt nhọc mở cửa nhà, hắn nhìn thấy khung cảnh trong mơ này: Thiên Tỉ đắp tấm chăn lông ngủ quên trên sofa, phòng khách chỉ bật một ngọn đèn cây ánh vàng cam ấm áp, ti vi vẫn đang phát bộ phim mà hắn đóng, trong không khí thoang thoảng mùi thức ăn. Trong khoảnh khắc đó, khung cảnh trước mắt khiến hắn thấy sống mũi cay cay, nơi thành phố phồn hoa bận rộn này, luôn có một người, bất kể muộn đến cỡ nào cũng bật sẵn một ngọn đèn, nấu sẵn một bữa cơm, chuẩn bị sẵn chăn gối mới, chờ hắn về, vỗ về tất cả mỏi mệt và đau xót trong lòng trên quãng đường mưu sinh. Từ trước đến nay, Vương Tuấn Khải luôn cho rằng mình chỉ là một lữ khách chốn hồng trần, vội vã sống một kiếp người, cuối cùng vẫn không lưu lại dấu tích gì giữa dòng chảy cuồn cuộn đằng đẵng của tháng năm; mà khoảnh khắc ấy khiến hắn nhận ra hắn nghĩ sai rồi, bất kể kiếp này dài ngắn ra sao, có một người vẫn luôn đợi chờ, nhung nhớ, yêu thương hắn, người đó chính là chỗ dựa, là bến đỗ của hắn, không cần thời gian khắc ghi, chỉ cần hai người biết là được, đây là bí mật riêng của hai người. Hóa ra người ta thực sự có thể bạc đầu trong một khắc, cho dù cuộc hôn nhân bắt đầu bằng một vụ buôn bán lừa đảo này không hợp pháp, hai người họ cũng mới gặp gỡ chưa đầy một năm, nhưng hắn thấy giống như đã sống cả đời người, đã thành một đôi vợ chồng già ăn ý.
Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ, âu yếm vuốt mái tóc mềm của cậu.
"Anh về rồi à." Thiên Tỉ vừa ngủ dậy có vẻ ngơ ngác.
"Ừ, xin lỗi em, chuyến bay bị hoãn, để em phải đợi lâu."
"Đói rồi phải không, em nấu bữa tối rồi."
Thiên Tỉ mang đồ ăn trên bàn đi hâm nóng bằng lò vi sóng, nóng hôi hổi, thơm ngào ngạt, Vương Tuấn Khải thực sự đã đói lắm rồi, hắn gắp một đũa to khoai tây xắt sợi nhét vào miệng.
"Ngon không anh?" Thiên Tỉ e dè hỏi.
"Ngon nhắm." (Ngon lắm), hắn lại gắp món khác, phồng mang trợn má vừa nhai vừa nói.
Thiên Tỉ sợ hắn nghẹn, múc cho hắn một bát canh rồi cũng cầm đũa lên bắt đầu ăn; cậu đợi Vương Tuấn Khải cả buổi tối, chưa ăn cơm.
.....
"Trứng xào cà chua bị ngọt, khoai tây đảo giấm quá chua, canh không có mùi vị, cánh gà ăn cũng tạm tạm, trông hơi đen nhưng mà đấy là màu đường trong Coca chứ không phải bị cháy...", Thiên Tỉ thử từng món rồi đưa ra kết luận, nếu nói không buồn mới là lạ, rõ ràng học nấu ăn bao lâu rồi, thế mà mấy món ăn ngày thường đơn giản cũng không nên hồn, Vương Tuấn Khải toàn làm mấy món cầu kì như sườn xào chua ngọt đầu cá băm tiêu thôi đó.
"Đây là bữa cơm đầu tiên chồng anh nấu cho anh đó, tất nhiên là ngon nhất trần đời rồi." Thấy được sự thất vọng của Thiên Tỉ, hắn lại tự gắp cho mình một đũa đầy thức ăn.
Lúc hai người nằm trên giường đã gần nửa đêm, trước đó Thiên Tỉ đã ngủ một giấc nên hiện tại rất tỉnh táo còn Vương Tuấn Khải thì hưng phấn một cách khó hiểu, hắn nằm ôm Dịch Dịch của mình, tựu chung là không ngủ được.
"Đi xem phim đi, chúng ta còn chưa xem phim cùng nhau bao giờ mà." Vương Tuấn Khải đột nhiên ngồi thẳng dậy.
Xem phim? Thiên Tỉ chưa từng đến rạp chiếu phim bao giờ, bởi vì giá vé đâu có rẻ. Xem một bộ phim ít nhất cũng phải mất 20-30 tệ, đối với người trong thôn nghèo của cậu, mức giá này quả thực xứng tầm táng gia bại sản, cho dù gia đình họ Dịch khá giả hơn các hộ trong thôn, nhưng cha mẹ cũng quen tằn tiện, không thể chi tiêu bừa bãi, không dám dùng một khoản tiền lớn như vậy.
Không đợi Thiên Tỉ trả lời, Vương Tuấn Khải đã rời giường, mặc quần áo.
Cuộc sống về đêm ở các thành phố lớn luôn rực rỡ sắc màu, bé ngoan của mẹ như Thiên Tỉ trước giờ không có chuyện nửa đêm không ngủ chạy ra ngoài trải nghiệm cuộc sống về đêm đâu. Cách trường không xa có một rạp chiếu phim, suất chiếu đêm nay khá thú vị, lần lượt theo trình tự là một bộ phim kinh dị đến một bộ phim hài, cuối cùng là một bộ phim tình cảm. Có lẽ do ngày mai là cuối tuần nên trong rạp đông người hơn tưởng tượng, đa phần là các cặp đôi lứa tuổi học sinh, họ chọn ngồi trong các góc khuất hoặc ở hàng ghế sau cùng, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ mua vé của vị trí đẹp nhất - chính giữa rạp chiếu nên xung quanh chẳng có ai.
Bộ phim đầu tiên là phim kinh dị, giống như tất cả các cặp tình nhân khác, Vương Tuấn Khải cũng mong chờ Thiên Tỉ sẽ sợ hãi sẽ hoảng hồn sẽ chui vào lòng hắn, nhưng đời không như mơ... Thiên Tỉ sợ thì có sợ, nhưng cậu là kiểu người càng sợ càng tò mò, càng hãi càng muốn xem, cho nên suốt bộ phim cậu luôn tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào màn hình, chỉ khi nào hiệu ứng âm thanh đột ngột khiến cậu hết hồn mới nắm chặt lấy tay Vương Tuấn Khải. Ngược lại thì Vương Tuấn Khải có vẻ như đã đánh giá khả năng chịu đựng của mình quá cao, rõ ràng hắn đã sợ muốn són ra quần rồi nhưng vì tôn nghiêm cần có của người đàn ông trụ cột gia đình, hắn vẫn cố gắng chống đỡ đến cuối phim.
Bộ thứ hai là phim hài kinh điển của Hongkong, Vương Tuấn Khải đã xem rất nhiều lần còn Dịch Dương Thiên Tỉ mới xem lần đầu thôi, tình tiết gây cười trong phim khiến cậu cười nghiêng cười ngả. Tuy rằng trong rạp tối mù mù nhưng ánh sáng bàng bạc từ màn hình chiếu hắt ra vẫn đủ để hắn nhìn rõ đôi mắt cong cong và hai xoáy lê ngọt ngào nơi khóe miệng của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải nhìn cậu chằm chằm, nhìn đến ngây dại, cho đến khi Thiên Tỉ đẩy mặt hắn một cái với vẻ oán trách, hắn mới cười hề hề, vươn tay ôm chặt cậu.
Bộ phim thứ ba là một phim tình cảm rất nổi tiếng trước đó, ba cặp đôi trong phim, một đôi sinh li, một đôi tử biệt, một đôi ngược xuôi ngang dọc cuối cùng cũng gặp lại nhau. Vô số cảnh quay đan xen, về tình yêu và theo đuổi, về tình yêu và tranh giành, về tình yêu và li biệt, có tốt đẹp, có mới mẻ, có đau đớn đứt ruột đứt gan. Khi nam diễn viên vừa khóc vừa đuổi theo chiếc xe và hét lên từng tiếng vụn vỡ "Yến Tử, em đưa anh đi cùng mà Yến Tử", Vương Tuấn Khải nhìn thấy nước mắt long lanh nơi khóe mắt Thiên Tỉ. Em ấy thật tốt, đây là thứ duy nhất mà Vương Tuấn Khải có thể nghĩ ra ngay lúc đó, em ấy cảm động vì một câu chuyện được người ta bịa ra, quá thuần khiết, quá chân thật. Vương Tuấn Khải nhích lại gần, ôm lấy vai cậu; có lẽ vì bị khung cảnh trong phim ảnh hưởng, Thiên Tỉ cũng thuận thế ngả đầu lên vai hắn.
Bộ phim kết thúc, trời cũng gần sáng, hai người ra khỏi rạp, mua món bánh crepe hoa quả nổi tiếng ở cổng trường, ăn xong lại cùng nhau về nhà ngủ bù một giấc; hôm nay là thứ Bảy mà, Thiên Tỉ không cần đi học, Vương Tuấn Khải cũng hiếm hoi có được một ngày không phải đi làm. Kéo tấm rèm dày và nặng che bớt đi ánh nắng rạng rỡ nhất đầu ngày, Thiên Tỉ vẫn ngả vào vai hắn, gối đầu lên cánh tay hắn, dường như vẫn chìm trong xúc cảm và suy tư mà bộ phim ban nãy mang lại.
"Anh hi vọng có được một người như em, như ngọn gió khoan khoái trong khe núi, như ánh nắng ấm áp trên thành cổ, từ tinh mơ tới nửa đêm, từ rừng núi tới thư phòng, chỉ cần người cuối cùng là em." Chất giọng dịu dàng của Vương Tuấn Khải vang lên bên tai.
"Hửm?" Thiên Tỉ không mở mắt, chỉ vẻn vẹn dùng một từ đơn giản để hỏi lại.
"Bộ phim vừa nãy chuyển thể từ một quyển tiểu thuyết, câu vừa rồi là đoạn kết của cuốn sách." Hắn ôn tồn giải thích, "Nhưng anh không định tặng câu này cho em đâu, mấy tình tiết ngược xuôi ngang dọc xoay đủ vài vòng mới tìm thấy nhau đấy không hợp với chúng mình."
"Thế như thế nào mới hợp với chúng mình?"
"Chỉ đầu đến cuối luôn là em, chỉ khi ôm em thật chặt trong vòng tay mới thấy chân thật, anh luôn là người của em, em cũng vậy." Vương Tuấn Khải vừa nói, cánh tay ôm lấy Thiên Tỉ vừa siết chặt thêm.
"Ngủ đi anh." Có lẽ là sự kiên định của hắn vỗ về trái tim bất an của cậu, hai đầu lông mày không còn nhíu lại nữa, Thiên Tỉ tìm một vị trí thoải mái trong lòng hắn, yên ổn thiếp đi, lần đầu tiên thức trọn một đêm dài, quả thực không chịu đựng nổi.
Hai người nương tựa vào nhau, cùng nhắm mắt ngủ, vì thế nên hắn không nếm được vị ngọt ngào từ hai xoáy lê của cậu, cậu cũng không trải nghiệm được cái lạnh từ đôi răng hổ của hắn.
(Bộ phim được đề cập trong chương này là Ngang qua thế giới của em, cặp đôi sinh li là Trư Đầu - Yến Tử, cặp đôi tử biệt là Mao Thập Bát - Lệ Chi, cặp đôi ngược xuôi ngang dọc cuối cùng vẫn tìm thấy nhau là Trần Mặc – Yêu Kê. Trong chương truyện đề cập đến cảnh Trư Đầu đuổi theo chiếc xe taxi chở Yến Tử sau khi hai người này chia tay, cá nhân mình không đánh giá cao cảnh này bằng cảnh tất cả phương tiện giao thông trong thành phố nháy đèn pha – theo lời Trần Mặc là "để Yêu Kê biết được tôi đang tìm cô ấy". Bộ phim này cũng lấy cảnh quay chính ở Trùng Khánh nên mình nhiệt liệt đề cử.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro