Chương 7

Chương 7

Thời gian luôn chảy trôi như thế, không nhanh không chậm, không vì bạn luyến tiếc sự đẹp đẽ của nó mà nó sẽ chậm lại, càng không vì bạn chán ghét sự tàn nhẫn của nó mà nó sẽ nhanh hơn. Chớp mắt mà Thiên Tỉ đã vào năm ba Đại học, Vương Tuấn Khải cũng sắp tốt nghiệp. Nếu lúc này đây có ai hỏi hai người, cuộc sống đại học của họ thế nào, họ nhất định sẽ dùng hai từ này để trả lời bạn --- tốt đẹp. Cuộc sống đâu cần phải rầm rầm rộ rộ, chỉ cần yên bình như nước, chỉ cần có đối phương ở bên tự khắc sẽ tốt đẹp. Tất nhiên, nếu không có sự kiên trì đến cố chấp của Phí Thi Kỳ thì càng tốt đẹp hơn.

Thời năm nhất Đại học, rất nhiều người cho rằng thiên kim đại tiểu thư Phí Thi Kỳ của công ty Phí Lạc Mông là một đóa hoa cao quý kiêu kỳ thì đến nay, tất cả những người đó đều bị suy nghĩ năm xưa của mình tát bôm bốp vào mặt, vì đóa hoa cao quý thật sự của đại học A phải là hoa khôi Dịch Dương Thiên Tỉ. Từ sau khi đại tiểu thư bắt chuyện với Thiên Tỉ trước bao con người ở nhà ăn sinh viên, sự nghiệp theo đuổi hoa khôi của đại tiểu thư chưa một lần ngưng nghỉ, nhưng Thiên Tỉ chưa từng đồng ý cô. Điều này khiến rất nhiều kẻ mơ tưởng tới chuyến tàu tốc hành hướng về tương lai xán lạn như Phí Lạc Mông tức giận tới đấm ngực giậm chân, bởi vì cho dù không làm rể nhà Phí tổng, thì chỉ cần làm bạn trai của thiên kim đại tiểu thư trong một nhiệm kỳ thôi cũng đủ để có một tiền đồ rạng rỡ rồi. Huống hồ, tuy Phí Thi Kỳ không phải dạng dung mạo kinh diễm nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng thanh tú đáng yêu, tính tình bình dị dễ gần; một cô gái như vậy, cho dù không phải đại tiểu thư con nhà quyền quý cũng sẽ có rất nhiều người chú ý, chỉ tiếc rằng trong số "rất nhiều người" ấy không có Dịch Dương Thiên Tỉ.

Giới giải trí có một định luật, rằng một người muốn nổi tiếng, ba phần dựa vào chống lưng, bảy phần còn lại xem ý trời. Có nhiều người tài năng hội tụ, hậu thuẫn phía sau hùng hậu vô cùng nhưng trước sau vẫn không nổi được. Có những người lại khiến người ta ghen tị đến chết, vì lực lượng hỗ trợ không nhiều, nhưng ông trời vừa mắt, ông trời ban ân, chỉ một bộ phim, một vai diễn nhỏ, nhà nhà biết mặt nhớ tên. Vương Tuấn Khải hiển nhiên là trường hợp thứ hai. Từ sau khi thành danh từ vai diễn giả gái siêu siêu phụ năm đó, qua vài năm cố gắng không ngừng với nhiều hoạt động nghệ thuật, Vương Tuấn Khải đã sớm xứng đáng với cái danh nam nghệ sĩ mới hàng đầu giới giải trí. Sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tình cảm ổn định đủ đầy, mua siêu xe cho bố, mua biệt thự có nhà kính trồng hoa cho mẹ, trên trán hắn sắp dán bốn chữ to "xuân phong đắc ý" rồi.

Nhưng ai mà biết được, ngày mai và ngoài ý muốn, cái nào sẽ đến trước...

Tiết đầu tiên của buổi sáng là môn chuyên ngành, rất quan trọng; vì muốn thi nghiên cứu sinh thạc sĩ nên tiết nào Thiên Tỉ cũng chăm chỉ cần mẫn. Điện thoại trong túi áo bỗng rung lên, cậu vốn định lấy ra tắt đi, không ngờ lại nhìn thấy tên người gọi là bác trưởng thôn. Bác trưởng thôn rất ít khi liên lạc với cậu, lần này gọi tới, có lẽ thực sự có việc cần kíp. Thiên Tỉ cúi người chuồn ra khỏi giảng đường từ cửa hông, nhận cuộc gọi.

"Dương Dương à, cha cháu đột nhiên ngất xỉu, giờ bác với mẹ cháu đang ở bệnh viện huyện, bác sĩ nói cha cháu xuất huyết não, máu chảy vào não nhiều, rất nguy hiểm, bệnh viện huyện không chữa được, phải chuyển viện lên tuyến thành phố, mẹ cháu không biết làm thế nào cứ khóc mãi thôi, cháu mau về đi." Điện thoại vừa được kết nối, bác trưởng thôn đã tằng tằng tằng nói một tràng khiến Thiên Tỉ chỉ biết chết trân tại chỗ.

Lần đầu tiên đi máy bay nhưng cậu không có tâm trạng nào chọn vé rẻ hay đắt, khoang đẹp hay khoang thường, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà. Biến cố bất ngờ ập đến, Thiên Tỉ cứ tưởng mình sẽ hoảng loạn lắm, nhưng hóa ra không hề, cậu vẫn bình tĩnh, bình tĩnh một cách khác thường, bình tĩnh đến mức đầu óc trống rỗng.

Khi cậu chạy đến bệnh viện thành phố, cha Dịch đã được chuyển viện tới đây rồi. Bên ngoài phòng hồi sức tích cực (ICU) là mẹ Dịch đang khóc nấc lên không ngừng và bác trưởng thôn đang ngồi bó gối trong góc than vắn thở dài. Thiên Tỉ vội vàng an ủi mẹ rồi hỏi thăm tình hình bệnh tình của cha. Theo chẩn đoán của bác sĩ, cha cậu bị vỡ phình động mạch não, lượng xuất huyết không nhỏ, cần phải làm phẫu thuật. Mà trước mắt có hai cách phẫu thuật, một là phẫu thuật mở hộp sọ kiểu truyền thống, mức độ mạo hiểm cao, sau khi phẫu thuật dễ nhiễm trùng, nhưng chi phí khá thấp. Cách thứ hai là nút túi phình bằng vòng kim loại ít xâm lấn (phương pháp coiling), chỉ cần mở một lỗ nhỏ trên động mạch đùi, sử dụng thiết bị tinh vi là có thể hoàn thành phẫu thuật, mức độ mạo hiểm thấp, ít nhiễm trùng, nhưng chi phí rất cao, hơn nữa bảo hiểm y tế không chi trả cho trường hợp này...

Không thể lấy tính mạng của cha ra để đặt cược. Thiên Tỉ kiên quyết kí tên lên giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật bằng phương pháp coiling ít xâm lấn.

Buổi sáng nhận tin, buổi tối đã được sắp xếp phẫu thuật. Trên đường đến phòng phẫu thuật cần người nhà bệnh nhân nâng giường bệnh, mỗi một bước đều phải cẩn thận để không tạo ra thương tổn thứ hai cho bệnh nhân. Cha Dịch cả đời cực khổ chẳng béo nổi mấy cân thịt, nhưng giường bệnh rất nặng, chỉ có ba người nâng, mẹ Dịch không có nhiều sức lực, mỗi lần đi qua bậc cửa là một lần Thiên Tỉ nghiến răng nghiến lợi dùng hết tất cả sức lực, mà đoạn đường này dường như quá dài, có cảm giác phải đi rất lâu, phải bước qua rất nhiều ngưỡng cửa, không hiểu sao đi mãi vẫn có cảm giác không tới đích đến.

Phẫu thuật rất thuận lợi, nhưng hóa đơn phẫu thuật lên tới 125000 tệ (khoảng 450 triệu VND) thoáng chốc thổi bay niềm vui nho nhỏ mà ca phẫu thuật thành công mang lại. Chi phí làm phẫu thuật hết 125000 tệ, cộng thêm chi phí hồi sức tích cực gần 1 vạn tệ mỗi ngày, nếu như trước buổi trưa mai chưa nộp đủ, vậy thì người bệnh vừa trải qua ca phẫu thuật sẽ bị ngưng thuốc. Thiên Tỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ vậy, một bên là tính mạng con người, một bên là tiền bạc. Nhà họ Dịch cần cù làm lụng, ăn tiêu dè xẻn mới để ra được một khoản tích cóp 10 vạn tệ, đã được coi là hộ có tiền nhất thôn Tiền Tiến rồi; nhờ 10 vạn tệ này mà mẹ Dịch mới có can đảm lựa chọn phương pháp phẫu thuật ít mạo hiểm hơn, nhưng không ngờ 10 vạn tệ này còn chưa đủ tiền phẫu thuật. Gia đình nào trong thôn Tiền Tiến cũng rất khó khăn, bây giờ có muốn mượn tiền cũng không biết đi đâu mà mượn.

Mười vạn tệ của mẹ Dịch đã đóng hết cho bệnh viện trước khi làm phẫu thuật, con số cần phải thanh toán còn lại là vấn đề vô cùng nan giải, muốn gom góp cũng không biết gom từ nguồn nào. Thiên Tỉ bất giác sờ vào tấm thẻ trong túi áo, lúc đi quá vội, chỉ kịp cầm theo tấm thẻ này. Thẻ này Vương Tuấn Khải đưa cho cậu, là thẻ chính, tất cả thù lao của hắn đều chuyển vào thẻ này, mật mã là sinh nhật Thiên Tỉ, hắn từng nói, tiền hắn kiếm được phải để cả hai người dùng, nhưng Thiên Tỉ chưa từng đụng tới, cậu cũng không biết trong thẻ có bao nhiêu tiền, có lẽ cũng không ít lắm.

"Dì cứ yên tâm ạ, chuyện tiền nong dì không cần lo, chữa khỏi bệnh cho chú mới quan trọng." Một cô gái đang lau nước mắt cho mẹ cậu, Thiên Tỉ nghe thấy tiếng nói, ngẩng đầu lên, hóa ra là Phí Thi Kỳ.

"Sao cậu lại đến đây?" Thiên Tỉ vô cùng nghi hoặc khi thấy Phí Thi Kỳ, vì cậu đi rất vội, đến mức trên đường tới sân bay mới gọi điện cho giảng viên để xin nghỉ, chắc hẳn không ai biết gia đình cậu xảy ra chuyện.

"Hôm qua cậu đi vội như thế, tớ gọi với theo mà cậu không nghe thấy, sợ cậu có việc gấp nên nghe ngóng từ người khác mới biết chuyện của chú", Phi Thí Kỳ đứng trước mặt Thiên Tỉ, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Cậu đừng lo lắng, chuyện tiền bạc tớ đã giải quyết ổn thỏa rồi, đợi mấy ngày nữa tình hình của chú ổn định hơn rồi chúng ta đi Bắc Kinh tìm bác sĩ tốt nhất chữa cho chú, nếu ở Bắc Kinh vẫn chưa được thì chúng ta đi Mỹ, chú chắc chắn sẽ khỏe lại". Cô gái trước mặt rõ ràng rất nhỏ nhắn, nhưng mỗi lời cô ấy nói ra lại khiến người ta yên tâm, Thiên Tỉ biết, những gì cô ấy nói cô ấy đều làm được, cô ấy có bản lĩnh đó.

"Cảm ơn cậu, cậu tiêu hết bao nhiêu tiền, đưa biên lai cho tớ, tớ sẽ trả lại đầy đủ." Thiên Tỉ vừa nói vừa xòe tay về phía Phí Thi Kỳ để nhận biên lai, nhưng Phí Thi Kỳ lại nắm lấy tay cậu, dồn sức ôm lấy eo cậu.

"So với biên lai, cậu cần một cái ôm hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro