Chương 8

Chương 8

Vương Tuấn Khải bận quay phim, điện thoại đương nhiên phải để ở chỗ trợ lí. Khi trợ lí nhìn thấy tin nhắn giao dịch 20 vạn tệ từ một nơi khác gửi đến hiện lên trên màn hình, phản ứng đầu tiên của trợ lí là tiền mồ hôi nước mắt của Vương Tuấn Khải bị bọn trộm rút mất rồi, đợi Vương Tuấn Khải xong cảnh quay này phải báo cảnh sát ngay. Thế nhưng Vương Tuấn Khải hoàn tất cảnh quay, nhìn thấy thông báo, chỉ nhẹ nhàng cười "Vợ anh tiêu đó", trợ lí khinh bỉ bày tỏ rằng, phần suất ăn cho chó này em không ăn nổi đâu, ai thích thì nhào vào mà ăn.

Bộ phim mà Vương Tuấn Khải đang quay là tác phẩm điện ảnh lớn của đạo diễn nổi tiếng trong nước, vị đạo diễn này đã giành được nhiều giải thưởng danh giá ở nước ngoài; riêng phần kịch bản thôi cũng phải chuẩn bị tỉ mỉ mất 3 năm ròng, vai nam chính phải chọn từ 100 người tham gia phỏng vấn, sau cùng mới chọn Vương Tuấn Khải nên bản thân hắn cũng rất coi trọng cơ hội này. Tiết tấu quay rất nhanh, cường độ làm việc lớn, từ khi gia nhập đoàn phim, hắn hoàn toàn chìm đắm trong vai diễn, chưa gọi một cuộc điện thoại nào về cho Thiên Tỉ. Hôm nay nhận được tin nhắn đã sử dụng 20 vạn tệ, hắn vui lắm, cho dù không thể gọi về cho em ấy, chỉ một tin nhắn không liên quan thôi, hắn cũng cảm thấy cuộc sống này rất thú vị, có cảm giác của một người đàn ông lo chuyện xã hội kiếm tiền nuôi vợ con. Khoản chi 20 vạn này cũng khiến hắn thấy tò mò một chút, Dịch Dịch của hắn trước nay chi tiêu tiết kiệm, không biết mua gì mà tới tận 20 vạn; tính đi tính lại thì lúc bộ phim này đóng máy cũng gần đến sinh nhật hắn rồi, không lẽ Dịch Dịch chuẩn bị cho hắn một phần quà bất ngờ? Hắn chỉ nghĩ thôi cũng thấy phấn khích.

Ở một nơi khác, trong bệnh viện, Phí Thi Kỳ đã làm bạn với mẹ Dịch gần một tuần lễ, suốt một tuần lễ này cha Dịch vẫn nằm trong phòng hồi sức tích cực, tuy rằng các chỉ số sức khỏe bình ổn, nhưng vẫn chưa qua hẳn giai đoạn nguy hiểm. Người nằm trong phòng hồi sức ngày ngày đều cần tiền để duy trì mạng sống, người bên ngoài phòng bệnh ngoài chờ đợi và mong mỏi ra cũng chẳng biết phải làm thế nào.

"Phí Thi Kỳ, cậu đã trốn học một tuần rồi, mau về đi, người nhà cậu chắc cũng lo lắng lắm." Bệnh viện không phải nơi tốt lành gì, cô gái nhỏ bên cạnh mẹ Dịch suốt 5-6 ngày trời, trên khuôn mặt trắng nõn đã hiển hiện rõ hai quầng thâm nơi khóe mắt; việc này vốn không liên quan gì đến cô ấy, Thiên Tỉ rất áy náy, "Đây là 20 vạn tớ thiếu cậu, cảm ơn đã giúp tớ lúc khó khăn nhất." Dúi chi phiếu 20 vạn tệ và tấm vé bay về Bắc Kinh vào tay Phí Thi Kỳ, cậu vốn đã không có nhiều liên hệ gì tới cô ấy, những ngày này cô ấy ở bệnh viện, mẹ Dịch luôn hiểu nhầm rằng cô ấy là bạn gái mới của cậu, điều này không đúng chút nào.

"Thiên Tỉ, cậu thật tốt", Phí Thi Kỳ nhận lấy tấm chi phiếu, cô cũng không từ chối đề nghị của Thiên Tỉ, "Tiễn tớ được không?"

"Được."

Trên đường đến sân bay, hai người hoàn toàn im lặng; xe đến sân bay rồi, thời gian vẫn còn rất sớm.

"Chúng ta cũng năm ba rồi, chẳng mấy chốc mà tốt nghiệp Đại học, cậu đã nghĩ tới việc sau này làm gì chưa?" Phí Thi Kỳ bình tĩnh hỏi, không rõ mục đích của cô ấy là gì.

"Đi làm thôi", Thiên Tỉ vốn dĩ định thi nghiên cứu sinh Thạc sĩ, cậu cũng đã bắt đầu chuẩn bị, nhưng với tình hình gia đình như hiện tại, cậu bắt buộc phải đi làm kiếm tiền rồi.

"Vậy thì đến Phí Lạc Mông đi, chỉ cần cậu muốn, đi làm lúc nào cũng được", Phí Thi Kỳ vén lọn tóc dài vào sau mang tai, ngẩng đầu nhìn Thiên Tỉ, "Bất luận đãi ngộ của công ty hay triển vọng phát triển, Phí Lạc Mông đều đứng đầu Bắc Kinh, công ty cần người tài như cậu. Huống hồ... chỉ cần cậu tới công ty, bây giờ đã có thể làm thực tập sinh, lĩnh lương đàng hoàng, nếu làm tốt còn có thể ưu tiên giải quyết vấn đề hộ khẩu cho cậu."

Lời mời từ Phí Lạc Mông quả thực quá hấp dẫn, công ty lớn nằm trong top 500 của cả nước, bao nhiêu người chen nhau vỡ đầu muốn vào đó, huống hồ cậu mới học năm ba, số doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên năm ba thực tập trả lương không nhiều; bây giờ cậu ra ngoài kiếm tiền cũng có thể giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Điều kiện hấp dẫn nhất là có thể giải quyết vấn đề hộ khẩu, vốn dĩ Thiên Tỉ cũng không chú ý lắm đến hộ tịch, nhưng hiện tại không thể làm lơ nó được. Nam Nam đã đến tuổi đi học, trước mắt cha Dịch đang bệnh nặng, mẹ Dịch phải chăm sóc, Nam Nam gửi tạm ở nhà họ hàng, nhưng về lâu về dài, cha mẹ cậu không có thời gian chăm sóc thằng bé, mà người làm anh như cậu không thể ngó lơ được, thằng bé là đứa em mà cậu thương nhất. Cậu muốn đón nó tới Bắc Kinh học, nếu vấn đề hộ tịch được giải quyết, quả thực đỡ phiền phức hơn rất nhiều.

Mỗi một điều kiện trong lời đề nghị của Phí Thi Kỳ đều nhắm trúng khúc mắc trong lòng Thiên Tỉ, quá hấp dẫn, không thể không động lòng, "Về trường rồi nói sau nhé."

"Ừ, vậy tớ đợi cậu ở trường."

Sau mười mấy ngày nằm trong phòng hồi sức tích cực, ba Dịch cuối cùng cũng vượt qua thời kỳ nguy hiểm, được chuyển tới phòng bệnh thường; Thiên Tỉ mới yên tâm quay lại trường học. Lúc quay lại Bắc Kinh, Thiên Tỉ mua vé của chuyến tàu sơn xanh (loại tàu hỏa thường dùng trong những năm 90 của thế kỉ 20 đổ về trước, giá vé rất rẻ, lộ tuyến Hà Nội - Nam Ninh vẫn dùng các toa tàu này), ngồi trên ghế cứng suốt 39 tiếng, y hệt như lần đầu cậu tới Bắc Kinh, chỉ khác rằng tâm trạng vui sướng lúc đó đã biến thành mệt mỏi và chán chường. Trên đường về cậu đã nghĩ rất nhiều, nghĩ về bệnh của cha, nghĩ về chuyện học hành của em trai, nghĩ về đường ra cho cả gia đình, nghĩ về Vương Tuấn Khải, nghĩ về lời mời của Phí Thi Kỳ, nhưng chuyện gì cũng rối như tơ vò, không tìm thấy điểm đầu điểm cuối. Ai có thể nói cho cậu biết, bước tiếp theo cậu nên đi về đâu.

Khi mở cửa căn hộ chung của cậu và Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ có cảm giác muốn khóc thật to. Cậu rời khỏi nhà 20 ngày, khi quay về, trong nhà vẫn y như lúc cậu đi, tất cả cảnh vật không hề thay đổi, nhưng lòng người đã khác rồi. Cậu vẫn nhớ khung cảnh khi lần đầu tiên Vương Tuấn Khải đưa cậu tới đây ba năm trước, cảm giác yên tâm ấy, giống như cây bèo lục bình đã và sẽ theo gió trôi dạt rất lâu bỗng chốc có một chốn đi về. Mỗi một cái ôm trong suốt ba năm qua cứ thế hiển hiện trước mắt, mỗi một góc trong nhà, mỗi một tấc không khí đều đang nói với cậu những điều yêu thương và lưu luyến. Thiên Tỉ vươn tay ra, khẽ khàng vuốt ve từng dụng cụ trong nhà, từng món đồ trang trí, từng đường nét hoa văn.

Âm báo điện thoại đột nhiên vang lên, cậu nhìn lại, hóa ra hôm nay là ngày Vương Tuấn Khải hoàn tất bộ phim, hạnh phúc về nhà.

Bắt buộc phải là hôm nay sao?

Thôi vậy, sớm muộn gì cũng tới, hôm nay thì đã sao.

Cảnh phim của Vương Tuấn Khải đã đóng máy, hắn chạy như bay về nhà, không một phút ngơi nghỉ. Hắn quay phim suốt một tháng, không liên lạc với Dịch Dịch suốt một tháng, hắn nhớ cậu, muốn gặp cậu, nhớ và mong đến mức mỗi một tế bào như đang gào thét. Hắn hưng phấn và kích động mở cửa nhà, trong nhà lại tối đen như mực. Không phải chứ, Dịch Dịch của hắn không ra ngoài vào buổi tối đâu, lẽ nào em ấy ngủ rồi. Bật mở nguồn điện, nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi trên sofa trong phòng khách, hắn vội vã nhào tới ấn cậu đổ người lên sofa, hôn lên đôi môi mà hắn nhung nhớ, nhưng hôn rồi mới phát hiện ra Dịch Dương Thiên Tỉ không hề đáp lại.

"Chồng em ơi, em nhớ chồng em lắm nạ, chồng em có nhớ em hông ~" Có phải lâu lắm rồi hắn không gọi điện về, Dịch Dịch của hắn giận rồi? Vậy thì làm nũng là tốt nhất, trước giờ Thiên Tỉ luôn không đỡ được chiêu này.

"Vương Tuấn Khải, chúng ta... giải tán thôi." Cuối cùng cũng nói ra được, chỉ vẻn vẹn 8 chữ này cũng đủ rút sạch sức lực của Thiên Tỉ.

"Chồng em ơi, em sai rồi, chồng đừn như vại nà, đừn dận em mòa ~" Co người thành một cục dụi thẳng vào lòng Thiên Tỉ, Dịch Dịch nhất định giận hắn lắm, phải làm nũng cật lực, phải dỗ thật nhiệt tình.

"Em rút từ thẻ của anh tổng cộng 25 vạn tệ, đây là giấy nợ, em đã lăn tay điểm chỉ rồi, chắc sẽ không nhanh được, nhưng em sẽ trả hết cho anh", Thiên Tỉ lấy giấy nợ đã chuẩn bị sẵn trên bàn trà đưa cho hắn.

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thiên Tỉ, nhìn tờ giấy nợ đã in dấu vân tay đỏ rực, và cả chiếc vali thuộc về Thiên Tỉ đặt cạnh cửa mà hắn chưa từng để ý tới, tất cả những thứ này nói với hắn rằng Thiên Tỉ không giận dỗi gì hắn, mà cậu ấy nghiêm túc.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Vương Tuấn Khải run rẩy đặt câu hỏi, hiển nhiên, hắn vẫn chưa hiểu được tình hình hiện tại.

"Chúng ta chia tay đi."

"Em nghiêm túc?"

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro