Chương 9
Chương 9
"Em nghiêm túc?"
"Ừ."
"Không ! Thể ! Nào!" Hắn túm lấy chiếc gối dựa trên sofa tàn nhẫn ném xuống đất, đây là lần đầu tiên Thiên Tỉ thấy hắn tức giận đến mức này. Thực ra Vương Tuấn Khải trước giờ không phải người tính tình hòa nhã tốt đẹp gì, chỉ là tất cả kiên nhẫn và dịu dàng của hắn đều dành cho một người tên Dịch Dương Thiên Tỉ.
Hắn đã cố nói với bản thân mình phải bình tĩnh, phải kiềm nén, không thể làm Thiên Tỉ sợ, hắn hít thở thật sâu vài lần liên tiếp, cố gắng ổn định lại mới hỏi cậu, "Sao sắc mặt em kém vậy, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Ai đã nói gì với em?" Nếu em ấy đã đòi chia tay nhất định là có nguyên nhân, mà nguyên nhân này Vương Tuấn Khải nhất định phải biết.
"Không có ai nói gì hết, là do chúng ta không hợp." Thiên Tỉ cúi đầu, nhìn chằm chằm vào tờ giấy nợ do cậu viết đang nằm im trên bàn trà.
"Không hợp? Chỗ nào không hợp? Tam quan không hợp? Tính cách không hợp? Hay cuộc sống trên giường không hợp?"
"Giới tính không hợp."
"Ha ha ha", Vương Tuấn Khải tức đến cười gằn, "Giới tính không hợp? Dịch Dương Thiên Tỉ, hôm nay là ngày đầu tiên em biết giới tính chúng ta không hợp? Ba năm trước em nghĩ gì thế? Em ngủ với anh ba năm bây giờ mới nói giới tính không hợp, em đừng đùa nữa!"
Thiên Tỉ không hề đưa ra câu trả lời nào, chỉ im lặng, sự im lặng của cậu khiến cả căn phòng trầm lặng tới đáng sợ. Thôi, đằng nào cũng nói với hắn rồi, cậu cũng không cần phải ở lại nữa. Thiên Tỉ đứng dậy, quyết định quay về kí túc xá, cũng may còn một chỗ dung thân.
Thiên Tỉ vừa đứng dậy, chưa kịp rảo bước đi đã thấy Vương Tuấn Khải nắm chặt cổ tay kéo mình vào lòng hắn, vòng tay siết rất chặt. Thiên Tỉ vùng vẫy một hồi cũng không thoát ra được, nếu nói về sức mạnh, cậu quả thực không bằng hắn.
"Mấy ngày anh không ở nhà chắc chắn đã có ai đó tìm em, là phóng viên hay là người đại diện hay là mẹ anh? Chắc chắn người ta đã làm khó em rồi." Lửa giận trong lòng Vương Tuấn Khải có vẻ đã bị nén xuống, những lời hắn nói ra tràn ngập đau xót, người hắn đặt nơi trái tim mà, chắc chắn lúc hắn không để mắt tới đã có ai đó làm khó em ấy mới khiến sắc mặt của em ấy trông tệ như vậy, hai bọng mắt thâm đen rõ rành rành như thế chắc chắn là dấu tích của nhiều ngày thao thức không ngủ, nhất định có ai đó dạy em ấy những lời xằng bậy như giới tính không hợp, em ấy mới lấy nó ra làm lí do sứt sẹo để chia tay với hắn.
"Thực sự không có ai cả, là chúng ta không hợp để bên nhau nữa." Cánh tay của Vương Tuấn Khải vẫn siết chặt trên eo cậu, cậu rất muốn nắm lấy tay hắn, nhưng không thể. "Anh sắp tốt nghiệp rồi, sự nghiệp của anh càng ngày càng thuận lợi, em ở bên cạnh anh giống như một quả bom hẹn giờ không biết lúc nào sẽ phát nổ, khi ấy chắc chắn sẽ khiến cho sự nghiệp và tất cả những gì anh đang có nổ tan tành, không còn một mảnh."
"Anh không quan tâm." Vương Tuấn Khải vùi đầu vào cổ cậu, nhẹ nhàng hôn lên gáy cậu, những điều mà Thiên Tỉ nói, hắn thực sự không quan tâm.
"Nhưng em để tâm", nụ hôn của Vương Tuấn Khải đã an ủi tâm tình căng thẳng của Thiên Tỉ, để cậu có thể thoải mái mà nói tiếp, "Em yêu anh, ba năm này, mỗi một ngày em đều rất hạnh phúc, thấy anh càng ngày càng xuất sắc, xem tiết mục của anh trên truyền hình, nhìn quảng cáo của anh xuất hiện trên đường, đến cả bàn ăn trong nhà ăn sinh viên cũng có hình ảnh tuyên truyền của anh, em thực sự vui mừng, cũng có lúc em không kìm nén nổi sự đắc ý trong lòng, nhìn nè, đây là người đàn ông của em, anh ấy xuất sắc biết bao. Nhưng anh càng tỏa sáng, chuyện của chúng ta càng không có ngày thấy được ánh mặt trời. Trên thế giới này không có bức tường nào chắn gió hoàn hảo, nhân lúc mọi thứ vẫn còn kịp, chúng ta giải tán thôi, tốt cho cả anh và em."
Vương Tuấn Khải trước nay chưa từng tiết kiệm những lời yêu thương, còn tình yêu của Dịch Dương Thiên Tỉ quả thực rất lặng lẽ, cậu chỉ đặt nó trong lòng, chưa từng nói ra miệng, lần đầu tiên Thiên Tỉ nói yêu hắn lại bằng giọng nói buồn bã này.
"Em biết không, thực ra anh là một con cá khô, không có ước mơ, không có lí tưởng. Không biết mình muốn học chuyên ngành gì, không biết sau này mình phải làm nghề gì. Lúc nhỏ mẹ nói anh phải học hành cẩn thận để thi vào đại học A, anh cố gắng học để thi đại học A. Mẹ nói học tài chính sẽ kiếm được nhiều tiền, anh đăng kí ngay vào ngành tài chính, thực ra anh không hề thích thú gì. Năm nhất đại học tham gia casting, trúng tuyển, chen một chân vào giới giải trí cũng không phải thích diễn xuất hay muốn làm diễn viên mà chỉ vì thấy nó thú vị, kiếm được chút tiền tiêu vặt. Cho dù bây giờ anh đã nổi tiếng, anh cũng không lưu luyến gì, chỉ cần một ngày nào đó không thể sống được trong ngành này nữa, anh sẽ lập tức quay đầu đi ngay. Anh từng này tuổi, điều duy nhất mà anh chấp nhất chỉ có em, chuyện gì cũng có thể tạm bợ được, chỉ có em thì không, anh mất đi thứ gì cũng được, nhưng không thể mất em, anh sẽ đối xử với em thật tốt; tất cả những thứ em cần, anh sẽ mang đến trước mặt em, cho nên anh xin em, đừng rời bỏ anh, anh sai chỗ nào anh sẽ sửa, em đừng bỏ anh."
Vương Tuấn Khải cảm nhận được sự run rẩy không ngừng của người trong lòng, Thiên Tỉ đang khóc. Lúc cha Dịch làm phẫu thuật cậu không khóc, lúc cha Dịch nằm trong phòng hồi sức tích cực cậu không khóc, nhưng khi Vương Tuấn Khải cầu xin cậu đừng đi, cậu không thể kiềm nén nổi nữa. Lo lắng, hoảng sợ, bất lực, tủi hờn trong bao nhiêu ngày nay trong phút chốc tràn ra, tiếng nức nở nghẹn ngào biến thành tiếng khóc gào đau đớn. Cậu quay người lại, vùi đầu vào lòng Vương Tuấn Khải; vòng tay của hắn không rộng lớn, nhưng là thứ khiến cậu yên tâm nhất trên đời.
"Cha em đổ bệnh", Thiên Tỉ khóc đủ rồi mới dùng giọng mũi đặc sệt nói hết tất cả mọi chuyện xảy ra mấy ngày nay. Bệnh của cha, tình hình gia đình hiện tại, lời mời của Phí Thi Kỳ, cảnh ăn nhờ ở đậu của Nam Nam cùng dự định của bản thân cậu, từ đầu chí cuối hai năm rõ mười. Cậu vốn không muốn nói ra, không muốn chuyện của gia đình mình làm khó Vương Tuấn Khải; vốn dĩ muốn gánh vác một mình, nhưng dù sao cậu vẫn là một thiếu niên chưa thoát khỏi ghế nhà trường, lần đầu tiên đối mặt với khổ nạn trong cuộc sống, cậu vẫn muốn dựa dẫm vào người đàn ông đang ôm lấy mình.
"Đừng sợ, em còn có anh." Vương Tuấn Khải hôn lên mái tóc cậu, hắn thật sự xót xa, trong một tháng hắn quay phim, Thiên Tỉ phải một mình gánh vác bao nhiêu gánh nặng của cuộc sống.
"Đừng đến công ty Phí Lạc Mông làm gì, là bẫy của Phí Thi Kỳ đấy."
"Đâu mà, người ta cũng có lòng tốt giúp em mà."
"Đấy em xem, em còn chưa làm việc cho Phí Lạc Mông đã bắt đầu nói đỡ cho người ta rồi." Vương Tuấn Khải bế Thiên Tỉ lên, để cậu tựa đầu lên vai mình, "Chúng ta không cần đi đâu hết, em cứ thi nghiên cứu sinh, anh bận đóng phim không học Thạc sĩ được, nên là, chồng em phải trải nghiệm giúp em tí nạ ~ Còn về chuyện tiền nong em không cần lo lắng, vợ của em kiếm được tiền, tiền trong thẻ cũng đủ cho cha chữa bệnh rồi. Nam Nam nữa, ngày mai anh tìm người làm thủ tục nhập học cho thằng bé, không có hộ khẩu ở đây thì học trường tư cũng được, điều kiện học tập ở trường tư tốt hơn, chất lượng giáo viên cũng tốt hơn, đợi thủ tục ổn thỏa rồi chúng ta đón nó lên, anh cũng nhớ thằng bé rồi. Ngày mai dọn dẹp nhà cửa rồi mua thêm bàn học hay đồ chơi gì đó, đón thằng bé lên là chúng ta càng giống một gia đình rồi."
"Em có biết đối với anh em quan trọng thế nào không, em hành hạ bảo bối của anh như thế mà còn không nói với anh, em đang tự phạt mình hay đang trừng phạt anh thế?" Vương Tuấn Khải cắn lên tai cậu như thể trừng phạt, hắn cắn rất đau, "Sau này có bất cứ chuyện gì cũng phải liên lạc với anh đầu tiên, không được cố chấp chống đỡ một mình, biết chưa hả? Còn nữa, cách xa Phí Thi Kỳ ra, không tốt đẹp gì đâu."
"Ừm." Thiên Tỉ bị hắn cắn đau quá, không hề phản bác.
"Ừm là xong đấy à? Phải ghi nhớ trong lòng."
"Em biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro