Xin Được Chiếu Cố

Năm 2019 đã qua, chỉ còn vài phút nữa sẽ là một ngày mới rồi, đồng thời, thời khắc năm mới đến cũng sẽ đến.

Một năm 2019 với bao nhiêu kỷ niệm, có vui, có buồn, có nước mắt, có thành công,...

Giờ đây, TFBoys đã trở thành nhóm nhạc hàng đầu, họ đã bên nhau từ những ngày còn nhỏ, vượt bao sóng gió, họ vẫn ở bên nhau, trở thành nguồn động lực cho nhau đi qua ngày mới.

Ba con người đó, đứng trên sân khấu, nhìn xuống khán đài nơi Tứ Diệp thảo đang cùng nhau đếm ngược.

3!

2!

1!

"HAPPY NEW YEAR!!!!"

Vào thời khắc số 1 vang lên, ba chàng trai cùng nhau nắm tay nhau, nụ cười rực rỡ ngự trị trên môi. Cùng nhau đón chào năm mới.

-------------------------

Kết thúc lịch trình, TFBoys cùng nhau trở về ký túc xá đã lâu không sử dụng.

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải vì quá vui vẻ đã mua không ít bia, ba người tụ họp, cùng nhau uống bia, nói chuyện. Không khí vui vẻ thoáng chốc tràn ngập gian phòng ấm cúng.

- Tiểu Thiên Thiên, nguyện vọng năm 2019 của em được thực hiện chưa? - Vương Nguyên vì quá hăng nên uống không ít rượu, hiện tại y cũng đã ngà ngà say rồi.

Thiên Tỉ dù cho có bao nhiêu năm qua, trải qua bao nhiêu giông tố, em vẫn luôn bình tĩnh, giọng nói trầm ấm đều đều vang lên - Có....

- Ah... Thế còn Tiểu Khải, ông anh thì sao? - Vương Nguyên sau khi hỏi Thiên Tỉ, nhanh chóng chuyển sang người anh em còn lại.

- Anh mày nói trong bài phỏng vấn rồi còn gì! Chú mày không để ý anh em gì cả! - Tuấn Khải thường ngày luôn ôn nhu, cẩn trọng giờ do say mà giọng nói trở nên ngả ngớn, chất giọng ấm thường nhật biến mất hoàn toàn.

- Ông anh không biết gì cả! Em có xem đó thôi! Nhưng không nhớ! - Vương Nguyên nghe Tuấn Khải nói mình như vậy liền xù lông, y lập tức mở miệng cãi lại.

- Thế à! Anh cứ tưởng chú em không quan tâm anh cơ chứ!

- Ông anh chết tiệt! Làm anh em lâu vậy rồi ông còn dám nói tôi như vậy à!

Thiên Tỉ nhìn hai người kia như trẻ con cãi lộn không tránh khỏi bất lực, em ngoan ngoãn ngồi im nhìn hai người.

Hai anh em nhà Vương như con nít tranh đồ chơi, anh một câu, em một câu, đến cuối cùng, hai người đều phì cười mà ôm nhau, vừa trách móc vừa cười to.

Sau một hồi chiến đấu mừng năm mới, hai người họ Vương do nốc quá nhiều bia mà đã thẳng cẳng ngủ, chỉ còn Thiên Tỉ do nhìn hai người họ cãi lộn mà không uống nhiều nên em vẫn còn tỉnh táo, tuy nhiên, bia vào thì vẫn hơi choáng.

Thiên Tỉ mở cửa ban công, em khép hờ cánh cửa lại, nhìn quanh tìm chỗ để ngồi. Vì cơn choáng trong người nên em quyết định ra ban công ngồi, biết đâu gió lạnh sẽ giúp em tỉnh hơn rồi sao?

Ngẩn ngơ ngồi một lúc, Thiên Tỉ hoàn toàn không nhận ra từ lâu đã có người đứng sau mình, em ngây ngốc nhìn trời.

- Sao lại ra đây? - Giọng nói trầm ấm vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Thiên Tỉ giật mình xoay người, nhận ra khuôn mặt của tiểu đội trưởng, em bất giác thở phào yên tâm.

- Khải, anh còn chưa tỉnh ngủ, vào trong đó ngủ tiếp đi, em ngồi đây một lúc sẽ vào - Nụ cười chuẩn mực được Thiên Tỉ thành thục treo lên môi.

Tuấn Khải nhìn sâu vào đôi con ngươi màu hổ phách của Thiên Tỉ, đôi con ngươi trong suốt, lấp lánh như sao trên trời nhưng lại khó đoán vô cùng. Đôi con ngươi đó như con người em, ấm áp, rực rỡ nhưng cô độc.

- Không sao, anh ở đây ngồi cho tỉnh rồi vào - Tuấn Khải dứt khỏi đôi con ngươi xinh đẹp đó, anh nhanh nhẹn đặt mông ngồi cạnh em.

Hồi lâu, Vương Nguyên tưởng chừng đã ngủ cũng mò ra, y không nói không rằng trước ánh mắt ngạc nhiên của Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải đặt mông ngồi ở bên còn lại bên cạnh Thiên Tỉ.

Ba người yên lặng ngồi kế nhau, nhưng ai cũng hiểu, thật ra có nhiều điều họ muốn nói cho đối phương, nhưng cuối cùng vẫn không dám thốt ra lời.

- Tiểu Khải, Đại Nguyên, năm vừa rồi cảm ơn hai người đã luôn ở bên em, chăm sóc em, em biết, em còn nhiều khuyết điểm. Nhưng hai anh vẫn chấp nhận nó, em thật sự rất cảm ơn, còn nữa, em yêu hai người... - Thiên Tỉ là người đầu tiên phá tan bầu không khí im lặng, em không nhìn vào hai con người được nhắc tới, ánh mắt vẫn như cũ nhìn lên bầu trời sao rực rỡ.

Từng lời nói của em lọt vào tai hai người kia không thiếu một chữ, hai người trong thoáng chốc tỉnh táo hơn, họ ôm chặt em, cánh tay gầy yếu ngày nào đã mạnh mẽ hơn, ôm người họ thương vào lòng - Thiên Tỉ, tụi anh mới là người cảm ơn, cảm ơn em vì đã đến bên tụi anh, đã trở thành ánh sáng, mái nhà của tụi anh, cảm ơn em rất nhiều...

Nở nụ cười hạnh phúc, Thiên Tỉ rút người sâu vào lòng hai người kia, giọng nói ấm áp như gió xuân khiến người khác rung động - Tiểu Khải, Đại Nguyên... Năm mới, xin được chiếu cố!

Hai người họ Vương nhìn nụ cười chân thật trên môi Thiên Tỉ không tránh được vui lây, họ đưa tay ôm chặt em hơn, đôi môi mỏng cũng đã xuất hiện nét cười - Thiên Tỉ, năm mới, xin được chiếu cố!

------------------------------------

Ba người họ hạnh phúc ôm nhau, nụ cười rực rỡ như thuở xưa lần nữa được xuất hiện. Những thiếu niên 19, 20 trong một khắc ngắn ngủi như trở lại họ khi 13, 14, vui vẻ cùng thật lòng nở nụ cười chân thật nhất, ngây ngô nhất.

Hóa ra, nguyện ước của họ rất đơn giản...

Chỉ mong đời này được ở bên hai người kia, trở thành niềm vui, niềm tự hào của đối phương...

Năm 2020 này, xin được chiếu cố...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro