Chap 2: Gặp Gỡ Và Làm Quen
* * *
Thiên Tỉ cứ như thế, thầm thích Vương Tuấn Khải trong một thời gian dài. Thấm thoát đã một học kỳ trôi qua. Vương Tuấn Khải giờ đã là học sinh năm cuối và chẳng bao lâu nữa anh sẽ tốt nghiệp. Thiên Tỉ nghĩ, không lẽ tình cảm đầu đời của cậu cứ như vậy mà chôn chặt trong tim? Thật lòng thì cậu không muốn như vậy, tuổi trẻ nông nổi, cậu muốn sống hết mình còn hơn là phải hối hận về sau. Chẳng phải cách tốt nhất để kết thúc một mối tình đơn phương là tỏ tình hay sao? Thế nhưng, Vương Tuấn Khải và cậu là hai đương thẳng song song, sẽ vĩnh viễn chẳng có điểm giao nhau...
Thiên Tỉ ngập chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn mà không biết rằng lớp cậu đã tan từ bao giờ. Đến khi ánh hoàng hôn ngập tràn trong đáy mắt, cậu mới giật mình giứt ra khỏi mớ bòng bong ấy...
_ Chết! Sao đã muộn như vậy rồi!!! Không xong rồi, hôm nay ba mẹ có việc , giao cho mình việc đi đón Nam Nam ở nhà trẻ nha, mình mà tới muộn là tiểu bảo bối sẽ giận dỗi cho mà xem!
Cậu vội vàng thu dọn đồ đạc, phóng như bay ra khỏi lớp. Nhưng, đời không như là mơ, không thú vị như thơ, không hoàn hảo như ta chờ, mà toàn tai nạn đến bất ngờ! Thiên Tỉ vừa chạy ra đến cổng trường thì...RẦM...một cái, va thẳng vào một tên cũng đi với vận tốc không kém gì cậu. Cả cơ thể cậu nhào vào vòng tay rộng lớn của đất mẹ thân yêu.
_ Mẹ kiếp! Là đứa nào vậy? Mắt gắn ở đằng mông hay sao mà không nhìn thấy Khải gia ta chứ?
Thiên Tỉ vẫn chưa hết choáng váng sau cú va đập, nghe được những lời này thì lập tức muốn chết lâm sàng ngay tại chỗ. Cậu đã có vô số lần tưởng tượng ra cậu và Vương Tuấn Khải sẽ gặp nhau như thế nào nhưng có chết cậu cũng không thể ngờ được pha chạm mặt đầy ngang trái này sẽ xảy ra. Ôi, xấu hổ muốn chết! Cậu lồm cồm ngồi dậy rồi ngước mắt lên nhìn người kia.
Về phía Vương Tuấn Khải thì hôm nay tâm trạng không được tốt, đang muốn đi đâu giải tỏa thì vừa đi được mấy bước đã bị một tên khốn từ đâu ra đụng phải. Đã vậy còn cứ nằm bò ra đường vậy là sao chứ, tư thế xấu chết đi được, muốn ăn vạ sao? Tìm sai đối tượng rồi nhé! Vương Tuấn Khải bực mình, muốn đấm cho cái tên không biết điều kia một cú. Thế nhưng, nắm đấm dơ lên, không có giáng xuống mà lơ lửng giữa không trung... Trước mặt Vương Tuấn Khải là một cậu bé xinh đẹp vô cùng! Dùng từ xinh đẹp để miêu tả một cậu trai thì có vẻ là không hợp lý nhưng quả thực ngoài từ xinh đẹp ra thì không còn từ nào có thể miêu tả được hết vẻ đẹp của cậu nhóc kia nữa.
Cậu nhóc ấy có làn da rất trắng, mái tóc bồng bềnh do bị ngã mà có chút hỗn loạn nhưng chỉ khiến cậu thêm phần xinh đẹp hơn. Đáng chú ý nhất là ở đôi mắt! Đôi con ngươi màu hổ phách tuyệt đẹp, dưới nắng chiều trở lên long lanh còn có phần hư ảo. Vương Tuấn Khải trộm nghĩ, em ấy không phải là thiên sứ từ trên trời mới rớt xuống trần gian đấy chứ!!!
Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải dơ nắm đấm trên trời rồi cứ nhìn chòng chọc vào mình thì có chút bối rối "Chết rồi, chết rồi, anh ấy cáu rồi, anh ấy ghét mình rồi! Ôi, sao cái số mình nó lại hẩm hiu vậy chứ!"
Cậu lật đật đứng dậy, nhanh chóng mở lời.
_ Xin lỗi, xin lỗi anh, em không cố ý, giờ em đang rất vội, em đi trước! _ Rồi dùng vận tốc ánh sáng chạy đi.
_ Ấy, này...này!!!
Vương Tuấn Khải giật mình gọi với theo nhưng người kia đã vội biến mất nơi cuối đường. Anh thẫn thờ đứng đấy hồi lâu rồi cuối cùng cũng đành quay lưng đi về hướng ngược lại. Tâm trạng... còn tệ hơn lúc trước nữa!!! Người đẹp như vậy mà để vụt mất, thật đáng tiếc a! Vừa nhớ lại biểu tình lúc nãy của cậu nhóc đó. Vẻ mặt bối rối, hai lỗ tai phiếm hồng, đôi mắt chớp chớp không ngừng... Chậc! nghĩ đến đây Vương Tuấn Khải bất giác đặt tay lên ngực, trái tim đập nhanh đến sắp hỏng luôn rồi!
* * *
Hình ảnh của cậu nhóc đó cứ đeo bám trong tâm trí của Vương Tuấn Khải khiến anh không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Ngày hôm nay anh định lên thư viện để kiếm mấy cuốn sách đọc cho đỡ nhàm chán nhưng vừa đặt chân vào cửa anh đã ngay lập tức bị thu hút bởi một thiếu niên ngồi ở chiếc bàn góc trong cùng, ngay sát với ô cửa sổ lộng gió.
Thiếu niên ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau để trước bụng, hướng đôi mắt của mình ra ngoài khung cửa sổ nhìn xa xăm. Nắng nhạt màu chiếu vào nơi thiếu niên đang ngồi tạo thành những vầng ánh sáng hư ảo mê người, đôi mắt thiếu niên long lanh dường như muốn thu trọn cả bầu trời vào trong cái màu hổ phách ấy. Vương Tuấn Khải dụi dụi đôi mắt, phải nhìn kĩ xem, có đôi cánh nào mọc ra từ sau lưng người kia không mới được... Và chợt anh thấy rằng người kia có chút quen mắt quá, anh đã gặp ở đâu rồi nhỉ? A! kia không phải là cậu nhóc xinh đẹp đã đụng anh rồi chạy mất đó sao?! Nhóc con, cuối cùng cũng đã tìm thấy em, lần này anh chắc chắn không để em chạy mất.
Đúng! ngồi ở kia chính là Dịch Dương Thiên Tỉ đang thả hồn mình đi dong chơi với mây gió!
Thật ra không phải vậy đâu! Cậu thẩn thơ chỉ là vì còn đang bận nghĩ tới cái kẻ lưu manh tên Vương Tuấn Khải kia thôi, từ hôm ấy đến giờ. Thiên Tỉ không thể ngừng nghĩ về con người ấy. Có chút buồn cười vì mình và anh ấy lại đụng nhau trong hoàn cảnh như vậy nhưng lại có chút mất mát, không vui, lần đầu tiên gặp anh đã để lại ấn tượng xấu như vậy rồi, sau này làm sao có thể gần anh được nữa?!
_ Này, học hành gì mà thẩn thơ đi đâu vậy nhóc? Hôm trước nhóc đụng vào anh rồi cứ thế chạy luôn mà được à! Bây giờ anh vẫn còn đau đây này, nhóc định bồi thường cho anh thế nào đây? _ Vương Tuấn Khải nhìn người kia hồi lâu rồi quyết định sáp vô nói chuyện "Lần này nhất định phải làm quen được với cậu nhóc này!"
Thiên Tỉ ngẩng đầu, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh. Giây phút hai ánh mắt gặp nhau cậu có cảm giác trái tim mình như ngừng đập. Đôi môi mấp máy mãi mà chẳng lên lời. Vương Tuấn Khải nhìn người đối diện mang vẻ mặt bối rối lại thấy muôn phần đáng yêu, khẽ đưa mắt xuống thẻ tên trên áo cậu "Dịch Dương Thiên Tỉ" Chà! đây chẳng phải là học sinh gương mẫu chăm chỉ, con cưng của các giáo viên hay sao? Vương Tuấn Khải từ lâu đã biết đến tên cậu, chỉ là luôn nghĩ rằng đó phải là một thằng nhóc đầu to, mắt cận, thật không ngờ cậu lại xinh đẹp khả ái như thế này! Anh tiếp tục lướt mắt xuống phía dưới... cuốn vở đang mở ra... bài tập đại số cậu đang làm dang dở. Muốn làm quen trước tiên phải tạo ấn tượng tốt. Vậy, anh liền làm tên nhiều chuyện, tận dụng IQ siêu việt của mình ra oai với Thiên Tỉ.
_ Ây da! Học đệ ngoan ngoãn, chăm chỉ, giỏi dang mà bài toán sơ cấp này cũng không làm được à? Không phải từ sau khi đụng phải anh thì đầu óc trở nên mụ mị đấy chứ, anh biết là anh đẹp trai nhưng nhóc cũng không cần phải phản ứng quá như vậy a! Thôi được rồi, để chịu trách nhiệm anh sẽ giảng bài nhày cho nhóc. Đưa đây đưa đây anh làm cho mà xem.
Nói rồi Vương Tuấn Khải cứ thế thản nhiên ngồi vào bàn rồi lấy vở của Thiên Tỉ sang ghi ghi chép chép. Thiên Tỉ thấy thái độ tự nhiên của Vương Tuấn Khải cùng với những lời nói của anh thì vẫn chưa thể "tiêu hoá" được.
Đến lúc đống giữ liệu kia được sử lí song thì Vương Tuấn Khải cũng đã ngẩng đầu lên, đối diện là ánh mắt của cậu nhóc đó nhìn chằm chằm vào mặt anh.
_ Học đệ! Anh vẫn tưởng em chỉ ngốc, thiếu tập trung, thật không ngờ em còn mắc thêm chứng load chậm (chậm tiêu) nữa hả?
_Dạ? _ Dịch Dương Thiên Tỉ lại mở to mắt nhìn anh.
_ Haizzzz! Thôi bỏ đi, em chắc là bẩm sinh đã vậy rồi _ Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ trả lời.
_Dạ? _ Thiên Tỉ vẫn không hiểu anh đang nói cái gì hết.
_Bài tập của nhóc anh làm xong hết rồi này, em có gì không hiểu cứ hỏi anh đi.
_Dạ?!!! _ Dịch Dương Thiên Tỉ lại càng bất ngờ hơn nữa, nhìn xuống cuốn vở trong tay anh, hơn 10 bài tập khó nhanh chóng giải quyết hết, ghi chép rõ ràng, khoa học. Cậu vẫn biết là anh rất giỏi nhưng với tốc độ này thì có hơi...đáng sợ a~. Một lần nữa ngước lên nhìn anh, thấy anh đang trưng ra một cụ cười làm trái tim mê mẩn "Ai đó làm ơn làm phước cứu vớt cậu đi, cậu sắp chết đuối trong cái hồ xuân thủy này rồi"!!!
_ Sao nào?! Thấy anh rất giỏi có đúng không? Không cần phải nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái như vậy!
Ồ! Vậy mà một câu nói sặc mùi tự luyến của anh lại thành công kéo cậu trở về với thực tại đấy.
_ Vậy, vậy còn bài này... bài này...bài này nữa, anh không bận thì giảng giúp em đi, em có chút không hiểu a~ _ Thiên Tỉ tận lực muốn tiếp cận với anh, cơ hội hiếm có thế này nhất định phải tận dụng!
_ Ok! Bài dễ như ăn cơm vậy á. Bài này trước tên phải dùng phương pháp này để làm bài nè...blabla _ Vương Tuấn Khải cũng hào hứng giúp đỡ, em đã chủ động nhờ cậy, anh đương nhiên là rất sẵn lòng.
Hai người cứ thế trao đổi bài qua lại, không khí rất nhanh chóng đã không còn gượng gạo mà trở nên thoải mái, tự nhiên hơn, thân thiết hơn. Thời gian trôi đi thoăn thoắt, nháy mắt đã hết buổi chiều, Bài tập cũng đã làm xong hết. Thiên Tỉ thu dọn sách vở rồi như chợt nhớ ra điều gì mà ngẩng đầu nói với anh.
_ Anh, em là...
_ Thiên Tỉ! _ Chưa đợi cậu nói hết câu anh đã chen vào.
_ Dạ? Anh làm sao biết được tên em vậy ạ?
_ Em đó! Đúng là ngốc mà _ Anh gõ nhẹ lên đầu cậu _ Bộ cái thẻ tên ở trên áo em là để trang trí chắc?
_ À... mà anh này! Để cảm ơn anh vì đã chỉ bài cho em với cả đền bù chuyện lần trước đụng anh nữa, ngày mai em sẽ làm cơm trưa cho anh có được không?!
_ Hửm? "Không ngờ nhóc con này còn biết làm cơm hộp nha" Vương Tuấn Khải nghĩ thầm.
_ Ừm! Nếu anh không thích thì thôi vậy _ Âm điệu của Thiên Tỉ đã mang theo chút thất vọng.
_ Ấy, ai nói không thích chứ "Anh thích còn không kịp", em làm đi, mai anh đợi em ở gốc cây đại thụ trong vườn trường nhé, ăn ở chỗ đó là tuyệt nhất đó!
_ Dạ! Vậy mai em sẽ mang cơm ra đó! _ Thiên Tỉ cao hứng vô cùng, trên môi nở một nụ cười rực rỡ khiến Vương Tuấn Khải nhìn đến si ngốc, ngón tay vô thức vươn lên chọt nhẹ vào lúm đồng điếu khả ái nơi khoé miệng.
_ Anh vẫn nghĩ là em có lúm đồng điếu, thật không ngờ là em có thật, lại xinh đẹp như vậy nữa!
_ Dạ?! _ Thiên Tỉ có chút giật mình, gương mặt thoáng chốc đã nóng ran.
_ À không, không có gì hết! _ Vương Tuấn Khải cũng nhận ra lời nói của mình có bao phần ái muội liền hạ tay xuống lảng sang chuyện khác.
_ Mà cũng muộn rồi đó em, em nên về đi, học sinh đi đường về muộn rất nguy hiểm!
_ Dạ, vậy em về trước, hẹn anh ngày mai gặp lại!
_ Ừm, ngày mai gặp lại!
Nói rồi Thiên Tỉ rời đi, Vương Tuấn Khải đứng ở cửa thư viện trông theo bóng lưng của cậu, tay lại vô thức đặt lên phía trái tim "Tim sao vậy nhỉ? Sao lại đập vượt tốc độ thế này?!"
Buổi tối ở nhà, thiên Tỉ nằm trên giường lăn lóc, miệng cười đến sắp rách tới nơi, chỉ cần nghĩ tới việc ngày mai được gặp anh là lại hưng phấn không ngủ được, khẽ cất giọng thì thầm.
_ Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải! Cuối cùng thì cũng có thể làm quen với anh rồi!
Bên kia, Vương Tuấn Khải cũng không khá gì hơn, răng nanh cứ liên tục nhô ra đến lạnh.
_ Thiên Tỉ! Thiên Tỉ! Thiên Tỉ! Cuối cùng thì cũng có thể làm quen với em rồi!
Hai người cứ như thế ôm suy nghĩ về nhau tiến vào mộng đẹp, trên môi vẫn còn lấp lánh nụ cười.
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro