LÀ YÊU HAY LÀ HẬN?

Thiên Tỉ giật mình tỉnh giấc, nước mắt đã ướt đẫm hai gò má. Tại sao , tại sao quên một người lại đau khổ đến vậy? Đã cố quên đi những kí ức cay đắng ấy nhưng trái tim dường như càng nhớ thêm. Nhớ tất cả những kí ức đau đớn nghiệt ngã, cũng nhớ hết thảy những kỉ niệm ngọt ngào. Những đoạn hồi ức đau khổ cùng ngọt ngào ấy cứ ùa về trong tâm trí, giống như một thước phim quay chậm làm cậu thật khó thở. Thiên Tỉ vội vàng lấy tay che mặt, liều mạng ngăn chặn những mảng sương mờ ẩm ướt trong đáy mắt. "Chúng ta đã từng là người yêu mà, sao anh lại có thể dùng những lời nói ấy đâm vào tim em, làm cho em thương tâm đến vậy?"

"...,nể tình cậu hai năm nay làm trò tiêu khiển cho tôi,..."

"Nhưng nếu giết cậu ngay chẳng phải sẽ mất vui sao? Tôi sẽ cho cậu biết được cảm giác trước khi chết của Tiểu Lợi nó như thế nào."

Đã sớm biết rằng trên đời này có rất nhiều chuyện mà con người không thể khống chế, thậm chí không bao giờ đoán trước được tương lai sau cùng sẽ đi đến đâu, nhưng ta vẫn nguyện ý đắm chìm vào thứ tình cảm gọi là tình yêu ấy, để rồi khi đã lún sâu mới giật mình nhận ra mình không thể quay đầu. Thiên Tỉ cũng biết rằng cả đời này cũng sẽ không thể quên được Vương Tuấn Khải, đến cuối cùng giữa hai người là yêu hay là hận? Có lẽ vừa yêu lại vừa hận, mà càng hận thì lại càng yêu. Vòng qua vòng lại, rốt cục hai người cũng quay về điểm xuất phát, có điều cả hai trái tim đều bị tổn thương , có lẽ sẽ không bao giờ lành lại. Phải chăng lưu lại trong trí nhớ mỗi người chỉ là từng mảnh kí ức sông động, những kỉ niệm vẫn còn nguyên vẹn như mới ngày hôm qua. Nhưng cuối cùng, hết thảy đều là trăng trong nước. là nụ hoa sớm nở tối tàn. Mối tình chân thành kia, mối hận khắc cốt chi tâm ấy hiện tại cũng chỉ là minh chứng cho sự tồn tại của quá khứ. Và có lẽ gặp được nhau đã là một sự ưu ái của ông trời.

2h sáng... nhà của Vương Tuấn Khải...

Vương Tuấn Khải nửa tựa trên giường, mắt khép hờ không biết là đang nghĩ gì, nhưng bờ môi mỏng khẽ run kia cho thấy tâm trạng của anh đang rất kích động.

"EM YÊU ANH, từ trước đến nay, yêu anh là việc duy nhất em chưa từng hối hận."

"Khải, hãy quên em đi.... và sống thật..... hạnh phúc nhé. Nếu ... nếu như có thể được hồi sinh,...thì em xin nguyện .... kiếp sau....chung tình."

"Thiên Thiên, em có biết kiếp trước phải quay đầu lại nhìn nhau năm trăm lần mới đổi lại được một lần chạm vai ở kiếp này. Như vậy, anh và em cần bao yêu thương của kiếp trước để kiếp này may mắn có thể chạm vào hai chữ "nhân duyên". Đời này được biết nhau rồi yêu nhau, quả thật ông trời đã quá ưu ái chúng ta. Nhưng tại sao anh lại cố tình không hiểu, làm cho mọi chuyện trở nên không thể vãn hồi. Hiện tại trong lòng đã sáng tỏ, nhận ra không thể sống thiếu em, tiếc rằng em đã cất bước thật xa, chỉ còn nơi đây bao kỉ niệm ngọt ngào mà cũng đầy cay đắng."

Ai quen biết Vương Tuấn Khải cũng đều nói anh là một người đàn ông vô tình, đâu ai biết được rằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một trái tim đã tim đã bị xói mòn đến mức không thể chịu đựng được. Ở trong lòng Vương Tuấn Khải, chỉ có thể chứa đựng một bóng hình duy nhất, người đó hai năm trước đều cùng anh ngắm bình minh lên, cùng nhau đan tay đi dưới con đường ngập tràn sắc phong đỏ. Tất thảy những kỉ niệm về người con trai ấy đều nguyên vẹn trong trái tim anh. Tiếc là kiếp này duyên đã hết, phận đã tàn. Chỉ mong rằng kiếp sau khi gặp lại, em có thể nhận ra anh là người đã từng đợi em nơi cuối con đường phong đỏ, cũng là người trước khi cất bước đã quay đầu nhìn lại. Nếu như tất cả những bi thương mà hai ta đã chịu đựng ở kiếp này không thể đổi lấy một lần chạm vai ở kiếp sau, thì xin nguyện hóa thành cát bụi để được cùng nhau vi vu tận chân trời, cũng không nguyện ý để sầu thương lặp lại.

Chỉ là bây giờ anh cô đơn quá, anh khát cầu một chút ấm áp, một chút yêu thương từ em dẫu biết rằng đó chỉ là mộng tưởng.

"Thiên Thiên, em còn yêu anh không? Anh biết trong em bây giờ chỉ còn thù hận. Cũng tốt, chỉ cần em còn nhớ đến anh thì cho dù là yêu hay là hận anh đều rất mãn nguyện"

Ngoài trời đã hửng sáng, Vương Tuấn Khải cũng trắng đêm không ngủ, theo thói quen đi pha một ly cà phê, pha xong mới giật mình nhớ ra là mình mới vừa xuất viện, cuối cùng đành trở về phòng ngủ đợi Dịch Nam đến.

7h sáng, chờ cho Dịch Nam tiên thuốc xong, Vương Tuấn Khải liền gọi điện cho thư kí mang tài liệu chưa xử lý đến. Thư kí Hà rất nhanh đã đứng trước biệt thự của ông chủ, cũng vừa lúc Dịch Nam đi xuống:

_A, chào bác sĩ Dịch, tổng giám đốc kêu tôi mang tài liệu đến, phiền anh mang lên cho anh ấy được không? Tôi cần xuống công ty con để khảo sát bây giờ.

_Không thành vấn đề.

_Vậy cảm ơn anh.

_Đừng khách khí, không tiễn.

Dịch Nam nhất thời vui vẻ, cơ hội hiếm có này tự nhiên rơi xuống tay, vậy thì cậu sẽ không cần khách khí nữa. Nhanh chóng lấy điện thoại chụp lại tất cả tập tài liệu, sau đó mới đưa lên cho Vương Tuấn Khải:

_ Đây là tài liệu thư kí của anh nhờ tôi đưa giúp, cô ấy còn có việc ở công ty con. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi phải về bệnh viện ngay bây giờ, chiều tôi lại tới.

_Được.

_Anh nhớ ăn hết phần cháo này rồi uống thuốc, sau đó nghỉ ngơi một chút, đừng có liều mạng nữa, Anh mà bệnh chết, tiền cũng không mang theo được đâu.

_Đã hiểu.

Với Dịch Nam, Vương Tuấn Khải đều nghe theo sắp xếp của cậu, những lời nói khó nghe thế này anh cũng không phản bác , tất cả bởi vì đó là em trai của Dịch Dương Thiên Tỉ. Mệt mỏi nhắm mắt lại, có lẽ anh thật sự cần một giấc ngủ dài.

Lần này tiến bộ nhé, một tuần hai chap, có phải mọi người yêu t thêm một chút rồi không?

Hãy nghe bài Duyên của Huỳnh Hiểu Minh để cảm nhận nhé!

^_^ ^_^ ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: