XIN LỖI, TÔI KHÔNG QUEN ANH!!!

Một lời cất lên, cả hai người còn lại đều sửng sốt. Vương Nguyên quay đầu nhìn Thiên Tỉ , chạm tới ánh mắt trong không một gợn sóng ấy, chợt hiểu ra chuyện nên vội vàng chạy ra ngoài vờ kêu bác sĩ. Chạy đến hành lang cậu vội vàng tìm ghế ngồi xuống, hai tay ôm ngực thở hổn hển, trong lòng thầm nghĩ: "Ôi mẹ ơi, Vương Tuấn Khải mà biết mình vào hùa với Thiên tỉ lừa anh ta thì chắc chắn sẽ đánh cho mình không còn đường mà về với mẹ nữa" Vuốt vuốt ngực, có vẻ như bây giờ không có việc của cậu nữa rồi,  đi tìm cái gì bỏ bụng thôi. Vừa nghĩ đến ăn, tâm tình lền tốt lên không ít, Vương Nguyên vừa đi vừa huýt sáo, chuyện còn lại để người trong cuộc tự giải quyết.

Vương Tuấn Khải thận trọng bước từng bước đến bên giường bệnh, vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt anh hằng đêm nhung nhớ nhưng lại bị người kia né tránh, cậu chỉ ngơ ngác nhìn lại "Xin lỗi, tôi không quen anh". Vương Tuấn Khải rút tay về, thực ra tay anh từ lúc bước vào phòng vẫn tiếp tục run,chỉ là bản thân anh không hề phát hiện.Trong chớp mắt, cả thế giới xung quanh anh dường như sụp đổ, anh liên tục lùi lại phía sau cho đến khi lưng đập vào cửa đau đớn, anh giật mình trừng to mắt nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách kia như cố tìm kiếm lấy một điều gì đó như một tia hy vọng mong manh cuối cùng. Nhưng không, tất cả đã hết, Thiên tỉ đã thực sự quên anh, quên hết những ký ức xưa cũ về chuyện của hai người. Lý trí bị đả kích quá mạnh, đầu óc bị che mờ không thể cất lên lời, Vương Tuấn Khải cố gắng bỏ lại hai từ xin lỗi rồi chạy nhanh ra ngoài.

Ngay khi Vương Tuấn Khải bỏ đi, Dịch Dương Thiên Tỉ như một quả bóng bay bị trút hết hơi nằm vật xuống giường, tay kéo mền gắt gao cuộn chặt mình lại. Đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần,có thể là trên một chuyến xe vô tình lướt qua sườn mặt của người kia, có thể là ở trên đường đi không may vai đụng vai người ấy, hay ở trong một quán ăn vô tình gặp lại, cậu mỉm cười làm như chưa từng xảy ra chuyện gì mà nói với anh một câu đã lâu không gặp. Thế nhưng hiện tại gặp nhau, Thiên Tỉ chỉ có thể chọn cách tiêu cực nhất là trốn tránh để giải quyết vấn đề. Không biết qua bao lâu, trong chăn mơ hồ phát ra một tiếng nấc nghẹn, Thiên Tỉ cả người run rẩy, cậu thực sự muốn đem môi mình cắn nát.

Vương Nguyên chứng kiến một màn này cũng chỉ thở dài một hơi, nếu cả hai người họ đều không thể buông bỏ được quá khứ thì vĩnh viễn cũng chỉ sống trong đau đớn dằn vặt. Haizzzz, thế mới nói , độc thân thì vui vẻ, độc thân thoải mái nhất, muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn, không cần quan tâm đến ai hết. Hê hê hê!!!!!!!!!!!

Vương Tuấn Khải lái xe về nhà, Dịch Nam đã chờ sắn ở đó, theo anh đoán thì có lẽ cậu cũng không biết chuyện Thiên Tỉ còn sống.Nếu Thiên Tỉ chỉ là vờ mất trí nhớ để lừa anh,  với tính cách của cậu, vì không muốn em trai lo lắng nên sẽ không chủ động liên lạc với Dịch Nam. Đột nhiên trong đầu anh nảy ra một ý định, Vương Tuấn Khải lấy di động đưa lên tai vờ nghe máy, nét mặt tỏ ra vô cùng hoang mang:

_ Cái gì, cậu nói sao,cậu nhìn thấy Thiên Thiên,, tôi không tin, chẳng lẽ cậu không biết em ấy đã.... được rồi, cho tôi địa chỉ, tôi lập tức đến.

 Cúp điện thoại, vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn Dịch Nam,chỉ thấy mắt cậu trừng lớn, từ trên ghế đứng phắt dậy túm lấy cổ áo anh, hai mắt đỏ bừng :

_Thiên Tỉ, người anh vừa nói đến có phải Dịch Dương Thiên Tỉ hay không?

Đúng như dự đoán, Dịch Nam gần như nổi điên khi nhắc đến Thiên Tỉ:

_Anh ấy ở đâu, mau nói.

_Dịch Nam, cậu bình tĩnh một chút, cậu là gì của Thiên Thiên?

_Hừ đồ khốn nạn, đừng có giả bộ nữa,đừng có nói với tôi là anh chưa từng cho người điều tra lai lịch của tôi.

Vương Tuấn Khải nhún vai:

_Thực ra là chúng ta vẫn luôn lừa nhau mà thôi, cậu có chắc mình nhúng tay vào vụ thiệt hại lần trước của công ty tôi? Nhưng hiện tại chuyện này không quan trọng, quan trọng là tôi  biết Thiên Tỉ ở đâu, cho nên tốt nhất là đừng tỏ thái độ với tôi. Ok?

_Nếu đã như thế, vậy cuộc điện thoại vừa nãy...

_Không sai, vẫn là tôi lừa cậu.

_Nói như vậy thì chắc anh đã gặp anh tôi rồi?

Vương Tuấn Khải nghĩ bản thân mình thật đê tiện, nhưng đây là cách tốt nhất để biết được Thiên Tỉ có thật sự quên anh hay không.

_Có điều, anh trai cậu dường như không nhận ra tôi, hy vọng điều này sẽ không xảy ra với cậu.

Dịch Nam không thể chịu được những lời nói mỉa mai của Vương Tuấn Khải, vung tay cho người đối diện một nắm đấm:

_Khốn khiếp, đều do anh hại anh trai tôi.

Vương Tuấn khải lau đi vết máu ở khóe môi, không nói câu nào đi thẳng ra xe. Hai  người một trước một sau lái xe đến bệnh viện. Dịch Nam vô cùng kích động, vừa xuống xe liền thúc giục vương Tuấn Khải nhanh hơn một chút. Thế nhưng anh lại nói:

_Cậu đi đi, anh em cậu gặp lại, tôi vào không tiện. Phòng số.....

_Đừng có giả vờ tử tế làm gì, hừ! - Nói rồi xoay người đi thẳng.

Vương Tuấn Khải nhếch môi cười, chờ cho Dịch Nam khuất sau dãy hành lang mới chậm rãi theo sau: "Thiên Thiên, rút cuộc e có còn nhớ anh không?"

  Dịch Nam bước chân dồn dập , hô hấp hỗn loạn đứng trước phòng bệnh số 28, hóa ra là thế, người bạn bị thương kia của anh Vương Nguyên lại chính là anh trai mình, tránh không được mình lại thấy đồng cảm sâu sắc khi nhìn qua bóng lưng ấy vào lần trước. Đẩy cửa bước vào, người trenn giường không quay lại, giọng nói trầm ấm vang lên dội thẳng vào trông tâm đứa em trai đang đứng ở cửa:

_Vương Nguyên, hôm nay đến sớm vậy?

Không thấy ai trả lời, Thiên Tỉ hiếu kì quay lưng lại, biết được người tới là ai cũng chỉ biết cười khổ, vốn định khi chân khỏi hẳn mới đi tìm em trai, không ngờ em trai đã đi trước một bước tìm thấy mình ở trong hoàn cảnh này. Nhìn anh trai trước mắt gầy thật gầy, hốc mắt Dịch Nam không tự chủ được mà trở nên ướt át. Dịch Dương Thiên Tỉ không biết nói điều gì, cũng không thể bước tới trước mặt Dịch Nam, cậu chỉ có thể ngồi ngay ngắn và dang rộng vòng tay, cũng chỉ chờ có thế người kia nhanh chóng nhào vào lòng anh trai nức nở, hệt như hồi còn thơ bé:

_ Thật tốt quá, cuối cùng anh cúng đã trở lại, em thật sự rất nhớ anh!

Cảm ơn các bạn đã chờ mình lâu như vậy!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: