Ep 2: Bữa tối

Bước ra từ rạp chiếu phim, Vương Tuấn Khải vẫn khư khư nắm lấy bàn tay Thiên Tỉ, cứ nhìn em rồi cười toe.

-Khải, anh không cần phấn khích như vậy a~

Thiên Tỉ cười cười, véo nhẹ vào eo Vương Tuấn Khải một cái.

(Hải Đào: *Trợn mắt nhìn Nguyên tử* Trực tiếp gọi là "Khải" luôn? (●ˇ∀ˇ●)

Vương Nguyên: Đúng a~ Trong một lần phỏng vấn, Vương Tuấn Khải cũng nói là lưu tên em ấy trong điện thoại là "Tỉ", cách gọi này chỉ hai người họ lúc ở bên nhau mới xưng hô như thế, còn tại sao em biết ấy hả, hihi, em rình trộm bọn họ đó!!( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....)

---

-Thiên Thiên, em đói không, anh mang em đi ăn nhé?

-Được.

Tuấn Khải lái xe đến, chờ Thiên Tỉ ngồi vào mới vươn tay thắt dây an toàn giúp bé. Trong khoảng khắc vươn tay không đầy ba giây ấy, Vương meo lại khựng lại giữa không trung, nhìn chăm chăm vào mắt em nhỏ, anh đội trưởng cười đầy dịu dàng cùng ôn nhu.

-Mặt em có lọ nghẹ?

-Không, bỗng dưng cảm thấy, như thế này thật là tốt.(/≧▽≦)/

-Anh thật là ngốc!

Thiên Tỉ vươn tay bẹo bẹo má người nọ, cười đến đồng điếu cũng nở rộ luôn rồi.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, Thiên Tỉ nhìn thấy con đường này có chút quen mắt, buột miệng hỏi:

-Đi ăn vịt ạ?

Vương thần bí chế độ mode-on

-Hay là ăn lẩu a????

-...

Thiên Tỉ bất lực nhìn người nọ giả vờ tỏ ra nguy hiểm, quyết định im lặng để anh tỏ ra đẹp trai.

Bánh xe dừng lại trước một con phố lớn tấp nập. Chợ đêm Bắc Kinh ồn ào náo nhiệt thực ra không phù hợp lắm với buổi hẹn hò đầu tiên, nhưng đối với Thiên Tỉ lại có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

-Bảo bối, đi thôi!

Vương Tuấn Khải túm lấy bàn tay của em nhỏ lồng vào tay mình gắt gao. Hôm nay hai người mặc đồ cũng có chút giống nhau, chính là kiểu phóng khoáng tự tại, cảm giác giống một đôi tình nhân vườn trường đi dạo đêm thế thôi.

-Tại sao lại mang em tới đây?

Thiên Tỉ nhịn cười, cố ý làm mặt thật nghiêm túc.

-Haa, vì anh không biết em là nửa kia của anh, nên anh cũng không nghĩ sẽ mang em đi đâu, chính là tùy cơ ứng biến. Nhưng trùng hợp lại là em, anh muốn mang em đi ăn những món em thích nhất, thật thoải mái, có thể cùng em đi dạo. Anh nhớ rằng em rất thích đồ ăn ở chợ đêm, nhưng đã lâu lắm rồi, hai mình không có đi cùng nhau. Anh cũng thực nhớ những lúc như vậy. Cơ mà hôm nay, anh là nắm tay em cùng đi đó ~~. Nên là cảm giác khác rồi. Vậy, Thiên Thiên, em có đồng ý cùng anh lưu lại những kỉ niệm, với tư cách là người yêu anh, chứ không phải một người đồng đội hay không?

Thiên Tỉ giật giật khóe môi. Chu choa, hôm nay Vương nhà mình nói nhiều quá!!!

-....

-Em đừng im lặng vậy mà... –Vương mè nheo gãi đầu bối rối. Bảo bối im lặng như thế là sao a?

Bỗng, Thiên Tỉ nhích lại gần anh, ôm nhẹ anh một cái, thì thầm nói nhỏ:

-Chỉ có anh hiểu em thôi~(✿◡‿◡)

Vương Khải nhìn thấy em hạnh phúc, khóe môi cũng kéo lên cao, lộ ra hổ nha tiêu sái anh tuấn.

Đi ăn hết tất cả những món em thích, chụp rất nhiều những bức hình cùng nhau. Thiên Tỉ ăn đến no căng cả bụng. Vương Tuấn Khải nhìn em vui thì bản thân cũng rất vui vẻ nha.

END.

---

Ask: Tiểu Khải.

Q: Trực tiếp gọi em ấy là "bảo bối" rồi sao?

A: Đúng ạ, nhìn thấy trong đoạn video có ghi hai chữ "bảo bối", bỗng dưng rất muốn gọi em ấy như vậy. Cảm giác ngọt ngọt cùng ỷ lại của em ấy khiến em rất hạnh phúc.

Q: Muốn được Thiên Tỉ gọi là gì?

A: Được nói thật không ạ?

....

A: Vậy em muốn em ấy gọi em là "ông xã" =))))

Staff:.... Em vui là được....

Q: Sau hôm nay về nhà rồi có tiếp tục liên lạc với em ấy chứ?

A: Ngày nào bọn em cũng chúc nhau ngủ ngon cả. Nhưng hôm nay tình cảm cũng khác rồi, nên hẳn là một loại hương vị khác <3

Q: Sau này chắc hẳn sẽ còn làm nhiều điều cùng nhau, em muốn hướng đến sự mới mẻ hay là những điều quen thuộc?

A: Kết hợp cả quen thuộc lẫn mới mẻ thì sẽ phong phú hơn rất nhiều. Thiên Tỉ là người sống thiên về kí ức, mọi điều em ấy sẽ giữ ở trong lòng nên chỉ cần em ấy nói ra, em nhất định sẽ cùng em ấy thực hiện chúng.

Staff: Cám ơn em.

Vương Tuấn Khải: Cám ơn chị.

...

Ask: Tiểu Thiên.

Q: Khi đội trưởng gọi em là bảo bối?

A: Em thấy... tương đối dễ nghe... giọng đội trưởng ấm áp lắm, nên em hẳn chắc là... cũng say luôn rồi *cười*

(Vương Nguyên: Đây cũng không phải Tiểu Thiên Thiên mà em biết =.=)

Q: Em có biệt danh nào muốn đặt cho tiểu Khải không?

A: Gọi "anh" là được rồi ạ.

Q: Tiểu Khải muốn được nghe em gọi là "ông xã", em thấy được chứ?

A: Nếu anh ấy thích thế thì... lâu lâu chiều theo anh ấy đi~

(Thầy Hà: Em ấy ngoan quá đi~~~

Hải Đào: Em cũng muốn có đứa em trai như thế này...

Vương Nguyên: *Trạng thái đóng băng*...)

Staff: Hiện tượng sốc đường nên tạm đóng máy. Chúc mọi người cuối tuần hạnh phúc vui vẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro