Ep5: Tân gia (3)
Bữa tiệc chính thức bước vào phần
hai, với phần giới thiệu của Thiên Tỉ về người bạn mới.
-Văn Hân là bạn tốt quen qua mạng của em. Bọn em làm bạn cũng được hơn mười năm. Khoảng thời gian em chuẩn bị thi cao khảo, chị ấy là người điều chỉnh tâm lý cho em. Em gọi là mama vì chị ấy chăm sóc cho em giống như một người mẹ vậy.
-Khi nào thì hai người gặp nhau?
-Chính xác là sau khi con trai em thi đại học xong, em mới đi thăm em ấy cũng như gặp mặt lần đầu luôn. Nhưng tiệc sinh nhật nào của em ấy em cũng đi, chỉ là em ấy không biết được :))) - Cô gái tiếp lời.
-Thì ra là vậy. Được rồi được rồi, mọi người, bây giờ để nói ra hết suy nghĩ trong lòng, chúng ta chơi Sự thật hay thách thức nhé.- Vương Nguyên lên tiếng.
-Trước tiên, chúng ta mở quà tân gia đi có được không?- Vương Tuấn Khải có chút nôn nóng.
-Hảo.
Từng món quà được mở ra và xếp ngay ngắn. Đầu tiên là đồ ngủ đôi của Vương Nguyên, tiếp theo là sáp uyên ương của Đào ca, Thuần ca thì tặng một cặp gấu bông bự thiệt bự, thầy Hà đã đầu tư cho đôi phu phu một bộ dụng cụ nhà bếp, hi vọng đôi trẻ sẽ mãi yêu thương nhau. Món quà cuối cùng là của Văn Hân, là một chiếc hộp nhung màu đỏ, trong đó, có một cặp nhẫn nam đơn giản mà tinh tế, mặt trong có khắc chữ và ngày gặp nhau của hai người, kiểu nhẫn truyền thống, mặt trên có đính một viên thạch anh sáng lấp lánh, chính là biểu tượng tình yêu trong sáng và vĩnh hằng.
-Ừm, cái này... trong lễ cưới nhất định đeo nhé. Tớ tự làm đấy ^^
Thiên Tỉ không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Vương Tuấn Khải và cặp nhẫn trên tay. Vương đội trưởng mắt phượng cong cong lộ nụ cười, ôn nhu là dành cho người trước mặt này. Yêu thương bao nhiêu cũng không kể hết.
-Được rồi được rồi. Để tăng thêm phần thú vị, chúng ta liền chơi 'Nói lời thật lòng' đi, có được không? Tớ có mang máy kiểm chứng sự thật đến đâyyyy.
-Được, khó lắm mới được dịp tụ tập thế này, chơi thôi chơi thôi.
-Vậy ai nói dối sẽ bị phạt nhé. Hình phạt sẽ do người hỏi quyết định.
-Quyết định thế đi.
Sau khi đạt được thống nhất. Hội nghị tra khảo núp bóng trò chơi chính thức bắt đầu. Đôi phu phu kia đương nhiên là mũi nhọn tập kích của cả nhóm. Khi chiếc chai trên bàn bắt đầu quay, lần lượt từng người đều bị 'dính chưởng', hai con người nọ lại may mắn đến không dính một vòng nào.
-Thiên a, ông thật bất công!!!- Vương Nguyên không cam lòng hét lớn.
-Haha, em nói dối là trẻ hư nhé. Ngoan ngoãn chịu phạt đi.
-Được rồi, bắt đầu vòng mới đi, tớ không tin là hai cậu còn tiếp tục may mắn thế.
Văn Hân cười nụ cười vô cùng không lương thiện lắm nhìn hai vị, bạn là người xoay chai vòng này, hai bạn trẻ, hai bạn không trốn được rồi.
Và dĩ nhiên, Vương Tuấn Khải là người đầu tiên trúng đạn.
-Hahaha, ngày này rốt cuộc đã đến. Mọi người có gì muốn hỏi, em nhường lại cho mọi người.
-Tốt lắm, Vương Tuấn Khải, em nói xem, tại sao lại muốn cùng sống chung với em ấy nha? Không phải chỉ là một chương trình thôi sao?
(Staff: Ehemh, người đặt câu hỏi thỉnh có thể nghĩ tới cảm nhận của người làm chương trình có được không a?)
-Ừm, chính là nghĩ, thích em ấy, muốn sống cùng em ấy, chương trình thực ra, chỉ là một cái cớ nhỉ?
Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, trong lòng có chút vội vã, liệu em ấy có nghĩ giống mình không?
-Vậy còn Thiên Tỉ, em nghĩ sao?
-Thực ra ban đầu em cũng chỉ nghĩ là vì chương trình, nhưng khi thực sự được anh ấy đề nghị đến sống cùng, em lại nhịn không được rung động cùng chờ mong. Em đối với đội trưởng, có lẽ, cũng cùng một cảm giác.
...
Heol, cái này là bầu không khí kiểu gì a... hai người có thể ngưng phát đường không... chúng tôi đã béo lắm rồi a~~~
-Khụ- Được rồi được rồi, câu hỏi tiếp theo tiếp theo.
-Phải đó, đến lượt chúng ta hỏi Thiên Tỉ một câu đi.
-Vậy để em hỏi, Thiên Thiên, tật xấu nào của Vương Tuấn Khải cậu không thể chấp nhận được?
-Anh ấy thực sự không có tật xấu mà... trừ việc...
-Trừ việc gì?
-Hay cắn người *xấu hổ*
-Ềy dô :)))) tự dưng cậu đỏ mặt cái gì?
-Nha, có phải cắn chỗ không nên cắn không?
-Hừm, chúng ta có cần kiểm tra một chút không?
Thấy đám người có ý định manh động, Vương Tuấn Khải thực sự nhìn không nổi, vươn tay chặn lại vuốt sói, sau đó đem em vào lòng ôm, biện minh.
-Cái này sao lại gọi là cắn, bảo bối à, đây gọi là đánh dấu đọ :))
Thiên Tỉ chính là không biết phải làm gì với con mèo vô sỉ họ Vương này.
-Ù nha :)))
-Hai đứa thôi nào.
Thầy Hà lên tiếng dẹp loạn sắp nhỏ, sau đó nói ra một câu khiến căn phòng muốn bùng nổ.
-Hai đứa đã thân mật đến mức nào rồi?
-Ý thầy là?
-Như là ôm nè!
-Hôn nè!!!
-Hickey nè!!!!
-Còn trình độ nào mà hai người chưa thử qua hay không a???
(Staff: câu hỏi hay!!!!, chúng tôi cũng muốn biết câu trả lời lắm)
-Cái này sao?- Vương Tuấn Khải xoa xoa cằm, phượng mâu nâng lên nhìn em bé, sau đó cúi đầu hôn lên môi em thật kêu.- Chính là như vậy đó ~~~~
-Hư hư, thế rồi khi nào hai người mới tính tổ chức hôn lễ a? Hay chúng ta bàn luôn ở đây đi có được không?
-Cái này em và Tiểu Khải chưa tính đến nữa.
-Được rồi, cái đó từ từ rồi bàn. Cũng khuya rồi, chúng ta dọn dẹp rồi giải tán thôi.
...
Sau khi khách mời về hết , cũng đã dọn dẹp xong xuôi, hai bạn trẻ mới đi tắm, sau đó lên giường ủ chăn.
-Thiên Tỉ, em không giận anh chuyện ban nãy chứ?
-Chuyện gì a? *ngơ ngác*
-Chính là hôn em...
-...
-...
-Đừng im lặng như vậy, anh sẽ sợ đó...
Thiên Tỉ nhìn trần nhà, rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải, lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng:
-Thực ra, chúng ta đã từng thân mật hơn như thế, không phải sao?
-A???
-Em là người của anh, anh muốn hôn em còn phải hỏi ý em sao?
Vương Tuấn Khải vẻ mặt hạnh phúc, cúi xuống hôn lên trán em, sau đó dọc theo sống mũi, tìm đến đôi môi em. Lưu lại một câu chúc ngủ ngon bên tai.
Tối nay, ai cũng ngủ ngon nhé :*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro