Ep6: Quà sinh nhật
Hôm sau, Vương Tuấn Khải đi làm cùng nụ hôn chào ngày mới của vợ yêu.
Thiên Tỉ dọn dẹp nhà cửa trước một chút, sau đó chuẩn bị ra ngoài cùng Văn Hân.
Văn Hân đến đón Thiên Tỉ, bạn đi một chiếc xe máy kiểu dáng đã cũ, đứng trước cổng chung cư "bim bim" hai phát.
-Thiên Thiên, mau mau ra ngoài đi thôi, nắng lên rồi a~~~
Được chừng mười phút sau, Thiên Tỉ ló mặt ra, cười một cái khiến người khác thòng tim, nhanh nhẹn lấy mũ leo lên xe của mạ mình.
-Thiên, nay con muốn đi lựa quà sinh nhật cho Vương Tuấn Khải đúng không?
-Dạ, nhưng vẫn chưa biết mua gì cho anh ấy.
-Năm nay ông í có tổ chức FM không?
-Có... vậy nên muốn tặng cho anh ấy một bất ngờ...
-Ý là con muốn trước hay trong FM?
-Ngay sau FM, chỉ sợ anh ấy mệt thôi.
-Vậy trước đi mua quà đi, xong rồi mình tính tiếp :)))
-OK mạ.
Trung tâm thương mại Bắc Kinh
Thiên Tỉ nhìn quanh mãi vẫn chưa tìm được món đồ gì ưng ý. Cho đến khi Văn Hân chỉ cho em í một khu bán đồ trang trí cẩm thạch, Thiên Tỉ như nảy ra suy nghĩ gì đó, tiến vào.
Món quà bí mật được chọn xong xuôi, Thiên Tỉ mới đi mua thêm một chút đồ nữa, sau đó hai người đi ăn trưa.
Trở về nhà thì thấy Vương Tuấn Khải vẫn chưa về, hình như chiều nay anh ấy có tiết, em bé suy nghĩ gì đó rồi vào bếp xắn tay áo.
....
Trường đại học Bắc Ảnh.
-Alo, Thiên Thiên?
-Ông xã, anh được giải lao chưa?
Vương Tuấn Khải đang uống trà bỗng bị sặc, lâu lắm mới nghe em ấy gọi mình là ông xã, giọng nói phấn khích hẳn lên.
-Ừ, anh được nghỉ rồi. Tầm 20' nữa sẽ vô lớp.
-Anh đang ở phòng giáo viên?
-Phải a~ Bảo bối, sao thế? Đến gặp anh?
-Ưm. Nhớ anh quá, đến xem anh.
Vương Tuấn Khải nghe thế thì thiếu điều kích động nhảy xuống từ ghế ngồi, vuốt vuốt ngực mình một chút, nói qua điện thoại:
-Anh xuống đưa em lên nhé?
-Được. ^^
Vương Tuấn Khải xuống đến nơi, thấy em bé nhà mình mặc một chiếc áo măng tô màu trà, cùng với khăn quàng cổ mà anh đã tặng em hồi tháng trước, vẻ đáng yêu kia làm đội trưởng muốn xỉuuuuu
-Thiên Thiên~~~
Vương Tuấn Khải gọi lớn, em bé mỉm cười tiến lại phía anh, sà vào lòng anh ôm một cái.
-Đi, em mang bữa xế cho anh
này.
Vương đội trưởng hóa thành Vương lão sư, nắm tay em nhỏ đến nhà ăn giáo viên, làm hiện trường không khỏi kích động.
-Khải, bánh bao mè và nước cốt đường đen anh thích nhất đây.
Những chiếc bánh bao có nhiều hình dạng khác nhau với màu sắc thanh thanh, trà đường lại có tác dụng hồi sức, Vương Tuấn Khải ăn uống no nê, lại quay qua thơm em người yêu của mình.
-Này~~ mọi người nhìn a~
(Vương Nguyên: Chúng tôi cũng nhìn thấy hết dồi... )
-Haha, sáng nay em đi ra ngoài có vui không?
-Có ạ, lâu lắm rồi em với mạ mới ra ngoài cùng nhau đọ.
-Có mua gì cho anh không?
-Ơ?
Vương Tuấn Khải vẻ mặt thất vọng. Thế là thế nàooo?
-Chẳng phải bữa xế là món quà ngọt ngào sao hử, Vương lão sư?
Vương Tuấn Khải cười đến vân mèo lộ cả ra. Thiệt là chạ có tiền đồ gìiii.
-Lát nữa có tiết xuyên kịch, bảo bối, nếu em không ngại, đến thị phạm cho học sinh lớp anh nhé?
-Ơ... đã lâu lắm rồi em không thực hiện mấy loại hình này... em đến dự thính thôi nhé.
-Vậy cũng được, nhưng mà em ngồi xa cái đám nhóc đó ra nhé....
-Được rồi được rồi, ăn giấm với cả sinh viên của mình sao?
-Ai kêu bảo bối của anh dễ thương như vậy???
Thiên Tỉ vỗ cái mặt đã muốn xụ xuống của Vương Tuấn Khải, níu lấy tay anh.
-Thôi mà...
Vương mèo lớn bật cười, hôn lên trán em rồi dẫn em đến lớp.
Và cảnh tượng quen thuộc lại diễn ra :)))
-Thiên Tỉ sư huynhhhhh
-Đàn anh ơiii, ngồi với em nàyyyy
-Huhu cưa cưa, em được gặp cưa cưa thật nàyyy
-Tham gia lớp của thầy Vương là điều chính đáng nhất trong đời em từng làmmm.
Thiên Tỉ bỏ qua gương mặt đen xì của anh nhà mình, trấn an đám nhỏ đang nháo nhào kia.
-Mọi người trật tự nào, hôm nay anh đến tham dự với mọi người, hi vọng là không phiền mọi người nhé ^^
-Dạ không phiền không phiền đâuu mà- Đồng thanh
-Nếu các em học tốt, cuối giờ, anh với Vương Tuấn Khải mời các em đi ăn thịt nướng nhé, chịu không?
-OAAAAAAA!!!! Chúng em cám ơn sư huynh :))))
(Phụ đề: Vương lão sư, có thấy ví của mình nhỏ đi một chút hông? Hihi)
Thiên Tỉ ngoan ngoãn ngồi ở bàn đầu, nhìn anh nhà bằng ánh mắt chăm chú. Vương Tuấn Khải hắng giọng một chút bắt đầu bài giảng, không nhịn được nghịch xấu một phen.
-Màn biểu diễn này sẽ do Thiên Tỉ của chúng ta trực tiếp thị phạm, không biết là bạn học Dịch đã sẵn sàng chưa?
Cả lớp hò hét, gọi tên Thiên Tỉ như thể buổi FM của em, bất đắc dĩ bạn học Dịch đành lên biểu diễn một chút.
(Vương Nguyên: Lâu rồi mới được nhìn thấy lại thần thái ấy. Ôiiiii!
Hải Đào: Từ khi kết hôn em ấy thực sự là người của gia đình rồi •~• bây giờ mới lại được nhìn thấy khí chất nam vương huhuhu)
Động tác uyển chuyển, biểu cảm thần thái đạt đến cảnh giới mà chính Vương Tuấn Khải nghĩ, có phải mình nên nhường lại vị trí này cho em ấy không? Hay đề xuất một vị trí trợ giảng chẳng hạn?
Màn biểu diễn kết thúc, các bạn học chia nhóm cùng nhau luyện tập, Thiên Tỉ cũng tiến lại hướng dẫn phụ đội trưởng, aizzz, làm thầy giáo, quả thực không dễ dàng, bởi thế Thiên Tỉ dần đồng cảm hơn cho đội trưởng, sau này mỗi ngày đều tận lực chăm sóc đội trưởng nhà mình.
...
Lớp học kết thúc, Thiên Tỉ giữ lời hứa mời bạn trẻ đi ăn xiên nướng, xem như là Vương Tuấn Khải ra mắt Thiên Tỉ với bọn nhỏ đi.
-Chúng em rất vui vì Vương lão sư kết hôn với Dịch sư huynh. Nếu là người khác, em nhất định sẽ khóc đến suối chảy thành sông mất!!
-Thiên Tỉ ca rất lợi hại nha. Em đã theo dõi hai người từ những tập đầu tiên. Hai người nhất định phải ở bên nhau thật lâu nhé. Huhuhu. Chúc hai người hạnh phúc.
-Thầy Vương trong lớp tùy rất hoà nhã nhưng cũng rất khó tính. Thiên Tỉ sư huynh hãy bảo trọng!!
...
Và vô số những lời tốt đẹp được gửi đến cho đôi trẻ. Tổ chương trình cũng rất mong hai cậu sẽ hạnh phúc viên mãn a~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro