Chương 1
Sáu giờ sáng theo thường lệ Thiên Tỉ mở mắt chuẩn bị rời giường.
Cậu bước lại cửa sổ sát đất, đón những tia nắng mặt trời ấm áp một chút rồi nhẹ nhàng kéo rèm cửa để không cho ánh nắng làm anh tỉnh giấc.
Cậu nhớ hôm nay là kĩ niệm 5 năm ngày cưới của anh và cậu. Vừa nhớ tới Thiên Tỉ lại kẻ mỉm cười, lộ ra 2 đồng điếu xinh xắn.
Cậu tiến lại gần anh, nhìn anh hồi lâu rồi khe khẽ vuốt tóc anh thì thầm nói-"Tuấn Khải,em thật sự rất yêu anh, anh muốn em như thế nào thì anh mới tin em đây"-
Sau đó cậu lại nhanh chóng quay đi, vào nhà tấm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu chuẩn bị bửa sáng cho hai người.
Nói chuẩn bị cho hai người nhưng thật ra chỉ có một mình cậu ăn. Chuyện này cũng gần được 5 năm rồi nhỉ.
Cậu nhớ lại hơn hai tháng đầu khi hai người mới ở chung với nhau bữa sáng, bữa tối có đôi khi cả bữa khuya đều do cậu chuẩn bị.
Mặc dù ở Vương Gia người làm rất nhiều nhưng cậu vẫn thích tự chuẩn bị cho anh. Tự mình làm mọi thứ cho anh.
Dù cậu làm không được ngon nhưng rất phong phú và đẹp mắt, rất hợp khẩu vị của anh. Lần nào anh cũng ăn hết phần của mình,vì thế mà lúc đó ngày nào cậu cũng vui vẻ cả buổi có đôi khi còn cười tươi nữa.
Nhưng có một lần anh thức sớm để đi làm, xuống thì thấy cậu đang làm bữa sáng nhìn lại bàn ăn thì thấy một vài món. Lúc anh bước lại bàn ăn một tay hất tất cả xuống sàn nhà rồi quay lưng đi.
Lúc tới cửa phòng bếp âm thanh ấm áp anh phát ra -" Thiên Tỉ, cậu ở đây diễn kịch là cho ai xem"- trái với thanh âm ấm áp ấy là một câu nói lạnh lẽo đối với cậu. Anh nói xong thì tiếp tục bước tiếp.
Khi anh bước đi thì nước mắt đang dọng lại nơi khóe mắt cậu cũng rơi xuống ước cả khuôn mặt, cậu khẽ đáp-" Thật ra, thật ra em chỉ muốn là cho anh một bữa sáng thôi mà "- Khi cậu nói xong thì bên tai cũng nghe tiếng xe của anh rời khỏi gara.
Kể từ ngày đó về sau anh không còn ăn sáng ở nhà nữa mặc dù có ăn thì cũng do đầu bếp nấu hay ghé nhà hàng,mà anh chỉ uống 1 tách cafe ở nhà của mình theo thói quen.
Cậu thôi nhớ lại quá khứ ấy, tự trách bản thân hôm nay là một ngày đặc biệt như thế sao lại nghĩ đến chuyện ấy chứ.
Mặc dù anh không ăn bữa sáng nhưng cậu có thể ngày ngày pha cho anh một tách cafe thật ngon,thật thơm. Nghĩ vậy cậu liền đi pha cho anh. ( Đố mọi người tại sao Thiên Tỉ lại pha được cafe ấy😊😊😊)
Cậu pha xong thì để ở kế bên tờ báo ngay bàn trà phòng khách xong rồi cậu mới bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
End chương 1
******************************
Mọi người thấy sao góp ý giúp đi.:):):)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro