Đúng 7 giờ anh xuống lầu chuẩn bị đi làm, khi đi ngang qua phòng bếp thì dừng lại, nhìn vào trong như thường ngày. Nhìn hồi lâu anh cất giọng trầm ấm của mình lên-"Cậu cũng xiêng thật" trái với giọng trầm ấm ấy là một câu nói lạnh nhạt.Nói xong anh bước lại bàn trà uống cafe của mình như thường ngày.
Ở trong này cậu lại mất đi vẻ tươi vui lúc sáng. Nhưng rất nhanh cậu lại trở lại bình thường vì điều này có là gì đâu, có lúc anh còn nói những lời quá đáng hơn như thế.
Khi cậu là xong bữa sáng thì thấy anh vừa uống cafe vừa gác tay lên sofa xem thời sự.
Lúc này cậu hít lấy một hơi thất sau rồi thở bước lại phía anh, khi tới bàn trà cách 3 bước thì cậu dừng lại ấm úng nói -"Em...em...em muốn hỏi anh..."
Cậu chưa nói xong thì anh đã lườm cậu quát -" Cậu muốn gì thì mau nói, đừng làm mất thời gian của tôi ".
Cậu nghe anh quát xong thì nhìn xuống chân sợ sệt đáp -" Tối nay anh...có rãnh không...về ăn tối với em đi... hôm nay là...là kĩ niệm 5 năm...ngày cưới...của...chúng...ta...".Cậu càng nói thì thanh âm phát ra càng nhỏ mấy chữ cuối còn không rõ. Nói xong thì quay lên nhìn anh,khi cậu vừa nhìn anh thấy anh cứ nhìn câu châm châm thì lập tức nhìn xuống chân mình lần nữa.
Nãy giờ anh vẫn nhìn cậu mỗi từ mỗi chữ cậu nói mặc dù nhỏ nhưng anh vẫn nghe rõ mồn một không sót chữ nào. Khi nghe cậu nói xong anh bước đến gần cậu áp sát tai cậu nói -" Cậu nghĩ tôi sẽ về ư " nói xong anh còn nhết mép cười đầy khinh bỉ rồi cất bước ra cửa đi làm.
Khi anh tới gần như thế hơi thở, mùi mức hoa của anh đều bao quanh lấy cậu, mặt cậu cũng đỏ lên,tim còn đập nhanh hơn bình thường một nhịp. Đến khi ý thức được câu nói của anh mặt lại trắng bệch ra ngay người vừa nghĩ, vừa cười khổ. _' Thiên Tỉ, mày cũng thật khờ,anh ấy ghét mày như vậy sao anh ấy phải ép mình về ăn cơm với một người anh ấy ghét chứ, anh ấy tránh mày còn không kịp nữa mà, mày đúng là quá ngu ngốc rồi'. Cậu nghĩ xong thì nước mắt cứ rơi xuống liên tục.
Lúc này Lưu quản gia từ trên lầu vừa phân phó mọi người dọn dẹp lại biệt thự đi xuống, thấy cậu đứng ngay người ở đó thì đi lại hỏi.
" Cậu chủ nhỏ sao cậu đứng ở đây làm gì?.Cậu ăn sáng chưa để tôi kêu đầu bếp làm cho cậu. "
Cậu nghe thấy tiếng bác quản gia thì giật mình vội vội vàng vàng lấy tay lau hai khóe mắt của mình để cho ông không thấy thì quay lại trả lời -" Con....con...con... "
Thấy cậu quay lại hai con mắt đỏ ửng còn áp úng trả lời thì ông cũng đón ra được cậu vừa mới khóc,vừa tính hỏi tại sao thì Thiên Tỉ nhanh nói.
-" Con chưa ăn sáng nhưng con tự mình làm rồi không cần làm phiền họ đâu". Nói xong thì Thiên Tỉ cũng bước thật nhanh vào phòng bếp.
Lưu quản gia nhìn thấy tấm lưng gầy yếu cô đơn đang bước đi thì kẽ lắc đầu nói -"Một người lương thiện, hiền lành như cậu chủ nhỏ tại sao lại không có được một tình yêu đẹp cơ chứ "
Nói xong thì ông đi ra sân tiếp tục phân phó cho người làm tiếp tục làm việc
Lưu quản gia làm ở Vương gia cũng gần được 60 năm rồi vì vậy mà ông chứng kiến hết tất cả mọi việc ở nơi này, ông là người nuôi dạy thiếu gia từ nhỏ đến khi ngài ấy hiểu chuyện, cũng là một trong số ít người hiểu rất rõ thiếu gia. Ông biết cậu chủ nhỏ rất yêu thiếu gia, vì thiếu gia mà cậu ấy làm mọi việc nấu ăn, giặc đồ có nhiều bộ quần áo không giặc bằng máy được ông còn thấy cậu chủ nhỏ giặc bằng tay sau đó xã thật thơm rồi mới đem đi phơi, biết thiếu gia thích hoa hồng cậu ấy tự mình học trông hoa trồng một khu vườn hoa hông thật đẹp cho thiếu gia, tự học cách đan khăn quàng đến nổi tay toàn là vết kim, cậu chủ nhỏ làm rất nhiều có những cái cậu ấy đã biết nhưng có những cái cậu ấy là lần đầu tiên là lần đầu tiên học, hoc tới nổi tay toàn là viết thương nhung vì thiếu gia cậu ấy không bỏ cuộc. Cậu ấy vì thiếu gia mà làm rất nhiều. Nhưng mà cậu ấy nhận lại toàn là sự thờ ơ vô cảm,có nhiều lúc thiếu gia còn nặng lời trách mắng hay đánh cậu ấy đến hôn mê. Bởi vậy ông rất thuơng cậu chủ nhỏ của mình.
Thấy vậy ông lúc đầu có tìm thiếu gia nói chuyện, lúc đó thiếu gia im lặng không nói gì ông còn tưởng thiếu gia suy nghĩ lại quan tâm cậu chủ một chút. Nhưng ông lại không ngờ tối hôm đó thiếu gia lại đánh cậu chủ xém chút nữa là mất mạng,vì thế nên ông không còn dám nói với thiếu gia nữa.
Thật ra thiếu gia của ông lúc còn nhỏ rất hoạt bát vui vẻ,rất thích đùa giỡn,rồi một ngày nọ thiếu gia nghe được mẹ mình nói chuyện điện thoại với một người dàn ông nào đó, ông lúc đó cũng tình cờ đi ngang qua, ông nhớ rất rõ lời của Vương phu nhân lúc ấy "Anh sao lại nói em yêu thương thằng nhóc con đó chứ, hừ thật ra em làm như vậy để sau này còn lợi dụng nó nữ chứ....haha". Và từ lúc đó trở đi thiếu gia trở nên lạnh lùng, ít nói và đặc biệt thiếu gia không còn tin vào ai nữa ngoài bản thân mình.
Phòng bếp, cậu ngồi váo bàn ăn trước mặt rất nhiều món nhưng cậu không ăn nổi,cậu nghĩ "tối nay chắc có lẽ anh không về nhưng mà cậu sẽ chuẩn bị mọi thứ đợi anh cắm cho anh một bình hoa thật đẹp, làm nhiều món mà anh thích", nghĩ tới đây cậu ăn qua loa một vài miếng rồi bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối.
*******
Tập đoàn Vương Thị, tầng 80 phòng chủ tịch.
Tuấn Khải đang ngồi chuẩn bị làm việc thì nghĩ " Hôm nay là kĩ niệm 5 năm, tôi sẽ cho cậu một kĩ niệm khó mà quên" nghĩ xong anh lấy hồ sơ bắt đầu làm việc.
Ủng hộ tôi đi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro