Chương 3
Phòng bếp biệt thự Vương Gia
Thiên Tỉ đứng kế bên bàn ăn nhìn một lượt thấy không còn thiếu gì nữa mới yên tâm ra phòng khách đợi anh về.
Cậu ngồi ở sofa đợi anh về, ngồi một hồi thì cậu ngủ quên. Khi giật mình tĩnh dậy nhìn lên đồng hồ thì cũng đã 23g45'. Cậu để chân lên sofa vòng hai tay ôm chân của mình nhìn ra cửa trong lòng luôn hy vọng đêm nay anh sẽ về cùng mình ăn một bữa cơm.
Mặc dù sắp qua ngày mới nhưng cậu vẫn đợi anh về. Cậu nhìn kim đồng hồ từng phút từng phút trôi qua, cho tới 23g55' trong lòng nghĩ năm nay cũng giống như nhưng năm qua anh ấy sẽ không về.
Vừa nghĩ xong thì bên tai đã nghe được tiếng xe của anh vào gara. Cậu vui mừng chạy ra mở cửa cho anh ngay cả dép cũng không mang vào.
Vừa mở cửa ra chưa kịp nói gì thì đập vào mắt cậu là hình ảnh chồng cậu ôm hôn một chàng trai trẻ.
Cậu trai ấy khi nghe tiếng mở cửa thì quay ra nhìn cậu nhẹ nhàng hỏi anh -" Tuấn Khải, người này là ai vậy ".
Anh nhìn cậu một cái rồi nói -" Vợ "
Nghe xong cậu trai ấy áp mặt vào lòng ngực của anh tay thì vòng qua eo ôm anh nhìn cậu cười một cái -" Anh thật đáng ghét, anh có vợ ở nhà đợi rồi mà còn dẫn em về đây, không sợ vợ anh ghen à"
-"GHEN, haha cậu ấy có quyền sao " anh nhìn cậu -" Cậu ấy chỉ hơn người khác được cái danh phận, ngoài ra cái gì cũng không có". Câu nói này anh nhấn mạnh từng chữ từng chữ một để cho cậu nghe rõ.
Nói xong anh kéo cậu trai ấy vào nhà, khi đi ngang qua cậu anh còn nói -" Đi thôi, chúng ta cùng nhau lên trên vui vẻ ".
Cậu đóng lại cửa nhà, sau đó đứng thờ người ra đó lẩm bẩm -" Anh ấy hôm nay có về, có về như mình hy vọng" nói tới đây cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng, -" Anh ấy còn mang người khác về sau đó còn vui vẻ ngay ngày hôm may nữa chứ", cậu cười một cái rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại kìm nước mắt không cho nó chải ra.
Cậu biết anh bên ngoài có rất nhiều tình nhân nhưng anh chưa bao giờ mang họ về nhà,nhưng hôm nay anh lại mang người khác về ngay ngày kĩ niệm này, có phải anh muốn tâm cậu dần dần chết hay không.
Cậu đứng đó một lúc thì quay vào phòng bếp dọn dẹp mọi thứ rồi lên phòng.
" Cậu ấy chỉ hơn người khác một cái danh phân, ngoài ra cái gì cũng không có" câu nói của anh cứ như thế lẫn quẩn bên tay của cậu. Cậu cười khổ -" Thiên Tỉ à mày làm người cũng quá thất bại rồi".
Thiên Tỉ vừa mở cửa phòng ra thì.....
*****************************
Có ai không cho tôi một ý kiến đi~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro