Chương 5
Trưa hôm sau, Tuấn Khải lờ mờ tỉnh dậy, anh ngồi dậy với tay qua tủ đầu giường thì phát hiện Thiên Tỉ đang nằm bên cạnh.
Không biết anh bị ma xui quỷ khiến hay sao mà nhẹ nằm xuống quan sát cậu.
Thiên Tỉ đắp chăng ngang vai đầu quay qua phía anh, cậu có nước da trắng bây giờ lại đắp cái chăng mà đen của anh lên càng làm nổi bật lên màu da của cậu, Thiên Tỉ có cánh mũi vừa cao vừa thẳng chóp mũi lại mượt mà, môi hồng hồng tự nhiên, đôi lúc vô tình Tuân Khải còn thấy cậu cười lộn ra hai xoáy lên rất đẹp.
Cậu đang ngủ khẽ nhíu mày miệng nói gì đó nhưng anh không nghe được.
Thấy cậu nhíu mày lại anh lấy tay xoa xoa làm cho nó giãn ra bớt, lông mi cậu vừa dài vừa cong khi cậu ngủ giống ngư hai cánh quạt giấy nhỏ vậy. Thấy vậy Tuấn Khải giơ tay qua chạm vào rồi nhẹ nhàng di chuyển qua nốt ruồi dưới mi tâm của cậu, sau đó lai di chuyển qua cái má gày lộ ra sườn mặt của cậu, mặc dù cậu rất gầy nhưng da mặt rất mịn cảm xúc trên tay rất êm cứ thế Tuấn Khải cứ lấy ngón tay cái xoa xoa má cậu.
Những năm qua những đều cậu là cho anh anh tất nhiên biết, anh nghĩ nếu cậu không phải vì Dịch gia mà cậu lấy anh có lẽ cũng có chút cảm động.
Nhưng anh đâu hay cậu không phải hoàn toàn vì Dịch gia mà kết hôn với anh,mà chính bởi vì cậu yêu anh nên mới kết hôn với anh
Tuấn Khãi nghĩ tới lúc ấy ông già họ Dịch bày mưu rài anh vô bẫy thì nhíu mày lại. Nếu còn không phải vì lão Vương gia nhà anh thì anh đã giải quyết cả nhà họ Dịch chứ không để mọi chuyện như thế này.
Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ một lúc thì cậu nhíu mày dần dần mở mắt. Anh sợ cậu phát hiện ra cái gì đó nên vội nhắm mắt lại vờ như mình đang như tay thì cứ để trên mặt cậu.
Khi Thiên Tỉ tỉnh dậy thì cảm nhận được một bàn tay đang ngự trị trên khuôn mặt cậu. Cậu liếc mắt nhìn lên thì thấy anh định giơ thay phải lên chạm vào thì
" A...." cậu rên lớn một tiếng rồi im lặng không rên nữa sợ anh vì cậu mà tĩnh giấc. Cậu nhìn xuông tay nghĩ tay chắc là do hôm qua anh nắm chặt kéo đi nên có lẽ bị thương rồi.
Tuấn Khải cũng lặng lẽ mở mắt nhìn theo thấy tay Thiên Tỉ xưng to thì ngạc nhiên nhắm mắt lại, trong lòng bỗng nhói lên một cái.
Sau đó Thiên Tỉ lấy tay trái nắm lấy tay của Tuấn Khải kéo để xuống bụng anh, kẽ chạm vào thấy anh vẫn hít thở đều đều thì cậu vuốt ve tay anh.
" Tuấn Khải..." - Cậu ngừng một hồi rồi tiếp tục nói.
" Em mệt rồi..anh có phải cũng mệt lắm rồi không, có phải em đã thật sự sai khi cùng anh kết hôn, có phải em đã quá tham lam khi khóa anh lại bên em nhiều năm như thế. Em nên trả lại sự tự do cho hai chúng ta rồi đúng không"
" Tự do, nghĩ cũng đừng nghĩ ". Anh ngiếng răng nói
Anh bỏ lại vài chữ rồi bước xuống giường mở tủ quần áo lấy một bộ vest đen rồi đi vào phòng tắm đóng mạnh cửa khiến ánh của muốn nức ra.
Trong phòng tắm anh vừa tắm vừa nghĩ Tuấn Khải hôm nay mày điên rồi hôm nay cư nhiên nằm đó quan sát cậu ấy, mày không phải rất muốn tự do rất muốn thoát khỏi cậu ấy sao, vậy khi cậu ấy muốn trả tự do lại cho mày mày lại tức giận chứ. Mày thật sự điên rồi, điên thật rồi.
Cậu ngoài này ngơ ngác nghĩ không phải anh ấy ghết mình sao,rất muốn được tự do nhưng khi mình nói như thế sao anh ấy lại tức giận chứ.
Khi Tuấn Khải mở cửa bước ra đi thẳng ra ngoài rồi dừng lại " Tay cậu tôi kêu sẽ bác sĩ tới khám" nói xong thì tiếp tục bước đi.
******************************
Hết chương 5
Mọi người cho tôi động lực đi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro