Khi Tuấn khải ra khỏi phòng, Thiên Tỉ vội vàng xuống giường tắm rửa vì cậu cảm thấy rất khó chịu. Khi vừa cử động toàn thân như muốn rã ra, chỗ đó thì đau buốt Thiên Tỉ còn cảm nhận được một dòng tinh dịch đang chảy xuống đùi.
Cậu cắn răng nhẹ nhàng bước xuống giường rồi men theo tường từ từ đi vào nhà phòng tắm.
Khi cậu tẩy rửa sạch sẽ sức thuốc xong bước ra thì thấy Lưu quản gia cùng bác sĩ Triệu.
Lưu quản gia thấy cậu đi lại khó khăn thì đỡ cậu lại giường ngồi xuống. Sau đó bác sĩ Triệu khám cho cậu.
Triệu Nhân là một bác sĩ giỏi cũng là một trong những anh em giàu sinh ra tử với Tuấn Khải, năm năm qua mỗi lần Tuấn Khải dày vò cậu bị thương đều là Triệu Nhân chữa cho cậu .
" Tuấn Khải này cũng thật là, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không thương người ta thì thôi đi còn ở đó dày vò người ta nữa, chắc tối qua...hơi...nhìn đi này thành ra cái dạng gì rồi" Anh vừa băng bó vừa trách mắng.
Cậu im lặng nhìn tay mình không nói gì.
" Đừng để tay cậu ấy hoạt động, hai tuần sau tôi sẽ trở lại"
" À, còn thuốc giảm đau này một ngày hai lần, cho cậu ấy ăn rồi uống vào" vừa nói Triệu Nhân vừa đứng dậy chuẩn bị ra về
" Dạ, tôi đã biết, vậy để tôi tiển Triệu thiếu"
Triệu Nhân nhìn Thiên Tỉ lắc đầu một cái rồi mới bước đi.
Thiên Tỉ ngồi đó một lúc thì đi tới phòng ngủ của anh và cậu lấy điện thoại, xong cậu vội vàng bước nhanh ra ngoài. Cậu không muốn vào đây một lần nào nữa dù là một phút.
Thiên Tỉ đi vào phòng bếp định làm chút đồ ăn nhưng nhớ tới tay đang bị thương thì mở tủ lạnh rót một ly sữa, vừa mới uống được một ngụm thì nghe được tiếng quản gia.
" Cậu chủ nhỏ, cậu đừng uống sữa lạnh, tôi vào mang cháo ra cho cậu, lúc sáng thiếu gia có dặn người làm" nói xong ông quay vào bếp.
Anh đang quan tâm cậu sao, có quá muộn không cậu nghĩ
Lưu quản gia trở lại thì trên khây là một tô cháo và ly sữa nóng thay vì ly sữa lạnh cậu để kế bên. Quản gia đặt xuống rồi nhanh chóng đi vào.
Cậu ăn được ba bốn muỗng thì không muốn ăn nữa, bỗng điện thoại vang lên.
" Tình cờ nghe một bài nhạc lạ.
Sẽ mang đến rất nhiều cảm xúc.
Trong khoảng khắc ấy trong lòng dân
trào vội vã.
Ngưng loa toan quyến luyến...mới
chợt nhận ra.
Những gì mình có không phải là tình
yêu....."
Cậu cầm điện thoại trả lời "Alo"
Bên kia giọng của Vương Nguyên vui vẻ nói " Thiên Thiên à, chủ nhật này cậu rảnh không ra sân bay đón Chí Hoành với mình đi hôm qua anh ấy điện thoại cho mình nói cuối tuần này sẽ về, Thiên Thiên đi với mình nha,nha, nha..... Mình năng nĩ cậu đó nha"
" Đươc rồi, mình đi với cậu, cậu cũng đừng làm nũng với mình, nổi hết da gà rồi "
" Hihi, vậy chủ nhật 5h mình sẽ qua đón cậu rồi tụi mình đi ăn tối luôn, còn bây giờ mình làm việc đây, bye cậu. "
Nói xong Vương Nguyên vội vàng tắt máy, bên này cậu lắc đầu " Không biết cậu ấy bao giờ mới lớn nữa".
Thiên Tỉ nói xong thì kêu người làm dọn xuống dùm cậu sẵn giúp cậu đem đồ cậu qua phòng khách cuối hành lang lầu ba.
Thiên Tỉ uống thuốc rồi lên lầu mở cửa phòng khách cuối hành lang nơi cách xa nhất với phòng của anh, cậu vào trong nằm xuống giường rất nhanh đi vào giấc ngủ vì tác dụng phụ của thuốc giảm đau.
******************************
Hết chương 6
Các cô tiếp cho tôi động lức đi~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro